Mưa rơi vào kỉ niệm...

Thứ ba - 13/07/2010 12:39
Bắt đầu entry này vào một chiều mưa thật buồn. Nghe dự báo thời tiết nói rằng từ hôm nay sẽ kết thúc đợt nắng nóng kéo dài trong thời gian vừa qua. Có lẽ cơn mưa đến để báo hiệu những ngày tươi sáng dễ chịu hơn ở phía trước....
Mưa rơi vào kỉ niệm...
Lại ngồi nhìn mưa. Từng giọt ngắn, dài miên man, tí tách vỡ tan trên mặt đất ẩm ướt. Gió mang cái hơi lạnh nhè nhẹ của không khí chuyển mùa nhưng không thể lầm lẫn được, vì đâu đó mùi hơi đất phảng phất nồng nàn – đăc trưng của những cơn mưa đầu mùa oi bức, ngột ngạt.

Mưa vẫn vỗ nhẹ nhàng đều đặn vào mái hiên lộp độp. Mình ghét nhất tiếng ấy. Nghe cứ như cả đội nghi thức đang tập trống trên mái tôn, muốn leo lên đó lôi từng tên một vứt hết xuống đất cho yên tĩnh. Ghét mưa quá!

Mưa ướt sũng mặt sân trước nhà, nước đọng thành từng vũng rồi theo đường mương nhỏ trôi đi. Hạt này đẩy hạt kia thôi thúc. Mưa lúc nào cũng buồn như vậy. Có lẽ tại cái không khí lành lành làm người ta liên tưởng đến sự cô đơn, muộn phiền. Cũng có thể do mưa gắn liền với những kí ức lãng mạn, ấm áp và những kỉ niệm khó quên...


Ngồi nhìn mưa mà tâm hồn trôi đi tận đâu. Chẳng hiểu sao mình cứ luôn như vậy. Hình như mọi quan hệ của mình đã bắt đầu vụn vỡ như những giọt mưa tí tách ngoài kia. Mình đang sống với lớp vỏ bọc hồn nhiên để mong được bình yên. Nhưng càng cố tỏ ra hạnh phúc mình càng đau đớn hơn nhiều. Phải chăng mình thật sự đã thay đổi?

Hình như là thế - Không thể nhận ra chính mình nữa. Cũng là mình, cũng con người ấy, cũng công việc ấy, lối sống ấy sao giờ lại xa lạ đến vậy. Mình không muốn trách cứ ai về bất cứ điều gì nhưng mình lại đang làm như thế. Có phải mình đòi hỏi ở người khác quá nhiều trong khi bản thân lại chẳng thể làm được những điều ấy. Và... không thể phủ nhận 1 điều rằng mình đã để cho moi thứ trượt dốc không phanh. Với mình lúc này, mọi thứ không thể tồi tệ hơn được nữa. Mình phải làm sao để quay lại những ngày tháng hạnh phúc đã qua?

Có lẽ mình cần thêm thời gian để hàn gắn lại vết thương lòng nơi người khác hoặc để quên đi những điều tồi tệ trong quá khứ. Mình chưa thể vượt qua mọi thứ nếu cứ để những kỉ niệm đeo bám dai dẳng thế này - chẳng thể nào quên được. Mình cần không gian và thời gian để biến tất cả thành dĩ vãng. Mình tin rằng, mọi thứ dù tồi tệ, vỡ nát đến đâu thì cuộc sống cũng sẽ biết cách sắp xếp nó lại nguyên vẹn như cũ dù cho những dấu vết rạn nứt vẫn còn đó, nhưng tất cả sẽ trôi qua.

- Hãy để tôi yên! -

Tác giả bài viết: thanhhao

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây