Lá thiên đường

Thứ bảy - 06/03/2010 19:09
Tôi nhìn thế giới,
Qua khung cửa sổ.
Đã hơn 1 tháng nay, dối với tôi, thế giới là:
Một khoảng sân,
Có đám cỏ dại mọc um tùm,
Ba cái cây đen xì,
Và cái xích đu…bị bỏ quên
Lâu lâu có cơn gió lạ,
Đung đưa.
Lá thiên đường
- Con ăn chút gì nhé?- Mẹ lại đến cùng mấy món đồ ăn vớ vẩn.
- Vâng!
- Mẹ để dây nhé?
- Vâng!
- Mẹ có việc phải đi, chiều bố sẽ đến.
- Vâng!

Căn phòng nhỏ chỉ còn mình tôi,
Với cái thế giới nhỏ bé của riêng mình. Tôi nhớ…
Tôi từng nói với bạn bè lớn lên sẽ trở thành nhà báo. Sẽ đi khắp nơi, sẽ đến mọi ngóc ngách xó xỉnh trên Trái đất ngày. Tôi tin điều này không quá khó cho 1 thằng con trai 17 tuổi đang tràn trề niềm yêu cuộc sống như tôi.
Rồi tai hoạ đến như cái sao chổi vừa bay xuống đầu tôi. Bây giờ, tôi không cho phép mình nghĩ đến cái ước mơ vĩ đại kia nữa. Điều tôi thèm khát duy nhất…1 lần, bước ra khoảng sân kia. Ngồi lên cái xích đu. Nhún chân. Bay lên cao. Cao mãi. Tan ra…

Mái tóc đen,
Lấp lánh dưới nắng.
Cô bé lạ lùng kia đang ngồi trên cái xích đu của tôi.
Rồi đột nhiên tiến đến, thò đầu qua song cửa sổ:
- Anh này!
Chẳng hiểu sao bỗng dưng tôi ngẩn ngơ mất vài giây, giật mình lúng túng:
- Hả! À…ủa, em là ai??? Mà em vào bằng đường nào hay vậy?
Cô bé chỉ tay lên.
- Mái nhà! Em leo mái nhà hả?
Lắc đầu.
- Vậy chứ ở đâu? – Chợt tôi cảm thấy cô bé này khá là bí ẩn.
Cô bé cười toe:
- Trên trời rớt xuống!
Mắt tôi mở to như thể sắp bay ra khỏi hốc mắt:
- Sao được? Giống tiên giáng trần á???
Cô bé đáp tỉnh bơ:
- Em là Thiên thần mà!

Thiên thần ngày nào cũng đến.
Mang theo,
Lúc thì là bó hoa mới hái ở đâu đó,
Lúc thì là mấy cái kẹo.
Nhưng luôn kèm theo những câu chuyện thú vị.
Tôi thích nhìn Thiên thần vừa kể chuyện vừa mút kẹo.
Tôi có thể ngồi hàng giờ để nghe những câu chuyện của cô bé.
- Em đợi khi nào anh khoẻ, sẽ dẫn anh ra xích đu chơi ha.- Thiên thần nói, tất nhiên là vẫn mút kẹo.
- Đợi không nổi đâu.
Thiên thần ngừng mút kẹo:
- Sao???
Tôi lắc đầu, gượng cười:
- Anh sẽ chết. Ngày mai, tối nay, hay ngay bây giờ. Tóm lại anh sẽ không bao giờ khoẻ lại. Em không cần đợi đâu, Tử thần sẽ đến mang anh đi mau thôi.
1 phút im lặng.
- Anh có tin vào điều kì diệu không?
- Cái đó không tồn tại, làm sao tin được. Em tin ah`?
- Anh quên là bên cạnh anh luôn có điều kì diệu ah`?
Thấy mặt tôi cứ nghệch ra không hiều, Thiên thần mỉm cười:
- Em là Thiên thần, và em đang ở đây!

Gió vi vu.
Bóng chiều tà in lên nền trời
Đỏ thẫm.
Ngước nhìn lên bầu trời
Trước khung cành hoàng hôn ấy, tôi thấy cô độc.
Tiếng…1 chiếc lá lìa cành
- Bầu trời…sao cao thế kia?- Tôi tự hỏi, thở dài.
- Vì nếu thấp nó sẽ vướng cái đầu.- Thiên thần ló đầu vào. Cô bé đã đến.
- Cho anh này!
Lần này là…Chiếc lá.
Tôi chưa trông thấy loại lá này bao giờ.
- Anh biết lá này là lá gì không?
Dĩ nhiên, tôi không biết, nên tôi lắc đầu.
Thiên thần mơ hồ nhìn lên trời, với ánh mắt xa xăm chưa từng có, và thì thầm:
- Chiếc là này đến từ Thiên Đường. Tên nó là lá Thiên Đường…

Hôm nay tôi làm phẫu thuật
Mọi chuyện sẽ được quyết định.
Nếu thức sự phải ra đi, tôi chẳng mang theo gì cả
Chỉ có…1 chiếc lá
Đặt trong túi áo, nơi gần trái tim nhất.

Đèn bật sáng.
Tôi rơi vào trạng thái bất tỉnh.
Trong 1 thời gian ngắn?
Hoặc có thể là vĩnh viễn…
Tôi chợt nhớ đến Thiên thần.
Trong bóng tối vô cùng tận,
Thiên thần là ánh sáng duy nhất.

Tôi đang ngồi…trên cái xích đu.
Thiên thần ngồi bên cạnh tôi.
Không gian cứ lặng im 1 cách kỳ lạ.
Nhưng…Tôi chưa chết.

- Ở đây, thời gian giống như ngừng trôi vậy, chỉ có tiếng gió thôi…Nơi này đẹp vậy mà giờ anh mới biết.
Thiên thần nắm lấy tay tôi:
- Ừ, đẹp thật! Có cả hương thơm nữa, hương thơm được gió mang đến…

Chúng tôi cứ ngồi như thế không biết bao lâu.
Đối với tôi, tất cả cứ chập chờn như 1 giấc mơ.
Nhưng dù là mơ, tôi cũng muốn sẽ không tỉnh lại
Sẽ ngồi bên cạnh Thiên thần, nắm chặt tay cô bé.

Thiên thần siết nhẹ tay tôi:
- Anh này
- Gì hả em?
- Đến lúc anh phải về rồi.
Cảm giác lo lắng len lỏi vào trong tôi:
- Về? Về đâu???
- Về nơi anh cần phải về. Anh thuộc về nơi nào thì về nơi ấy.
Nhưng…
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không muốn buông bàn tay này ra.
Thật sự không muốn buông ra.

Mặc kệ vẻ hoang mang của tôi, Thiên thần mỉm cười, Nụ cười ấy thật buồn.
- Mọi người, ai cũng đang chờ anh ở nhà. Về thôi anh.
Đôi mắt em long lanh
- Em khóc đấy ah`? Đừng khóc, nếu Thiên thần khóc, Thế giới sẽ rất buồn.
- Vâng, em chẳng khóc nữa. Anh về nhé?

Thế là, tôi biết,
Tôi phải rời xa bàn tay này thật rồi.
- Còn em...Em có về cùng anh không?
- Em luôn ở đây.
- Vì sao????- Tôi thấy hụt hẫng, mặc dù đã đoán trước rồi.
- Bởi vì em là Thiên thần cơ mà…Nhưng em sẽ gặp lại anh, vào 1 ngày nào đó.

Biết rằng bất kỳ việc gì cũng có lúc kết thúc…Tuy nhiên, nếu là em, Thiên thầm, thì anh sẽ tin vào cái gọi là “mãi mãi”.
Anh chắc chắn, đây không phải là lần cuối cùng anh gặp em…

- Tạm biệt Thiên thần.


- Chào con đã trở về!- Bố nói, ngay sau khi tôi vừa mở mắt. Như là được sinh ra lần thứ 2 vậy.

Tôi đang ngồi trên cái xích đu.
Một mình…
Có chiếc lá vẫn nằm trong túi áo tôi.

Theo lời của các cô y tá, thì chẳng có cô bé nào đến thăm tôi hằng ngày cả.
Nhưng tôi, chỉ có tôi thôi, tôi biết tôi thực sự đã gặp được 1 Thiên thần.

Gió thổi mạnh.
Cuốn bay chiếc lá của Thiên thần lên cao.
…Hãy bay đi. Bay dến nơi nào có thể. Vậy còn tốt hơn là cứ nằm yên. Hãy mang hy vọng, niềm tin mãnh liệt vào thứ gọi là điều kì diệu ấy đến với mọi người, như cái cách Thiên thần đã đặt nó vào tay tôi vậy.
Lúc này đây, tôi tự tin mình sẽ không bao giờ lạc đường nữa. Chỉ cần hướng thẳng về phía trước, và sống 1 cách có ý nghĩa với những gì Thiên thần đã làm cho tôi.
Tôi vẫy tay:
- Một ngày nào đó, khi anh là ông cụ, anh nhất định sẽ gặp lại em.

Có lẽ ở 1 nơi nào đó, trên Thế giới này, Thiên thần đang mỉm cười với tôi, nhỉ?

HIOU…

Tác giả bài viết: shinigami

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Sherry

    hi vọng và tin tưởng còn hơn là từ bỏ đi tất cả.rốt cuộc vẫn chỉ thấy đau mà thôi.có tồn tại ko..chiếc lá hay một thiên thần ?

      Sherry   30/10/2010 20:14

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block new comment
Góc thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây