Chuyện từ 2 đứa trẻ

Thứ sáu - 13/11/2009 17:57
Trên chuyến bay ra nước ngoài vừa rồi, tôi đã được xếp ngồi cạnh gia đình của một bà mẹ trẻ ngoại quốc cùng với hai cô con gái xinh xắn. "Đứa nhỏ chỉ được vài tháng tuổi, đứa lớn 3 tuổi. Hy vọng là chúng sẽ ngoan và không làm phiền cô trong suốt chuyến bay", chị đã nói như vậy với tôi sau một vài câu chào hỏi xã giao thông thường.
Chuyện từ 2 đứa trẻ



Cùng lúc ấy, tôi cũng phát hiện ngồi ở hàng ghế ngay phía trên mình là một đôi vợ chồng người Việt, họ cũng có một bé trai kháu khỉnh 3 tuổi. Với sự hiếu động vốn có của trẻ con, cô bé nước ngoài đưa tay ra tỏ cử chỉ thân thiện muốn kết bạn với cậu trai Việt Nam, đáp lại cậu bé đã đánh mạnh vào tay cô bé và giáng luôn vào mặt cô một cái tát. Vậy mà cô bé nọ vẫn tiếp tục cố gắng hòa giải bằng cách tặng cho cậu bé một món đồ chơi. Lần này, phản ứng của cậu bé là ném thẳng món đồ chơi xuống dưới đất, cong môi phun những tia nước bọt vào mặt cô bé rồi hét toáng lên. Tôi thấy bố mẹ cậu bé vẫn cứ bình thản và không hề có một lời khiển trách nào trước thái độ của cậu con trai, dường như đây là một việc rất bình thường đối với họ. Trong khi người mẹ của cô bé đã răn dạy con mình một cách nghiêm khắc: bắt cô bé phải ngồi yên với lý do để những người xung quanh nghỉ ngơi. Và khi trông thấy cô bé ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ thì cậu bé như bị kích động thật sự, liên tiếp tuôn ra những tiếng thét rất kinh hoàng khiến tất cả hành khách trên chuyến bay đều quay lại nhìn. Đến lúc này thì người mẹ cậu bé mới lên tiếng đe con trai mình. Tưởng như uy quyền của người mẹ sẽ trấn áp được cậu bé ngỗ nghịch, nhưng thật không ngờ cậu cũng giơ tay đánh luôn vào mặt người mẹ và càng thét to hơn nữa. Và thế là bố mẹ cậu lại buông xuôi bỏ mặc cho cậu bé tiếp tục càn quấy. Tôi băn khoăn không biết cậu bé có mắc bệnh gì trong người cho nên mới khó chịu đến thế, nhưng người mẹ đã khẳng định rằng: "Không, cháu nó bình thường lắm chứ, chẳng qua vì ở nhà được ông bà, cô dì cưng quá nên quen tật vậy mà".

Khi máy bay hạ cánh, các hành khách lần lượt dù không ai bảo ai nhưng trước khi bước đi đều ngoái lại nở nụ cười và nói lời tạm biệt với cô bé gái 3 tuổi ngồi cạnh tôi. Tôi chợt ngẫm nghĩ đến câu nói của ông bà ta xưa kia "Dạy con từ thuở còn thơ…". Rõ ràng đây chỉ là sự khác biệt giữa lối giáo dục của hai gia đình. Điều tôi lo lắng là, nếu như những hành khách trên chuyến bay hôm ấy hiểu lầm rằng đây là sự khác biệt giữa hai nền văn hóa thì thật là oan ức…

Tác giả bài viết: conmatdo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block new comment
Góc thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây