Cái tát

Cái tát  4

Làm nghề dạy học đã nhiều năm, tôi nghĩ mình nếu như chưa nói là hiểu hết thì cũng hiểu gần đủ về tâm lý của sinh viên.

Cọng cỏ cuộc đời

Cọng cỏ cuộc đời

Ngày xa xưa, có một ông thầy và một học trò nằm dưới một gốc cây lớn, gần một bãi cỏ lớn. Bỗng học trò hỏi thầy với giọng rất bi quan:
Trò: Dạ thưa thầy, con không biết làm sao để ta tìm được tâm hồn đồng điệu với mình. Xin thầy giúp con!

Chuyện về Rose

Chuyện về Rose

Buổi học đầu tiên, thầy giáo tự giới thiệu trước lớp rồi đố chúng tôi tìm hiểu về một người mà chúng tôi vẫn chưa biết…

Cuộc sống không có trở ngại

Cuộc sống không có trở ngại  1

Ngày đầu tiên nhận công tác giảng dạy, tôi đã lo lắng làm sao để tạo được ấn tượng thật tốt với học sinh. Tôi nhận dạy lớp mẫu giáo bốn tuổi. Khi phụ huynh đưa những đứa trẻ vào, tôi phải tìm cách làm sao dỗ các em nín được trong khi họ cứ dán mắt vào mình.

Ý nghĩa của cuộc sống.

Ý nghĩa của cuộc sống.

Ấn tượng về người thầy trong tôi là thầy giáo dạy môn Văn ở trường trung học. Thực sự kỷ niệm về thầy đối với tôi không có nhiều. Hình ảnh thầy trong tôi là một người đã khá nhiều tuổi, mái đầu gần như bạc hết, khuôn mặt hiền hậu với vầng trán cao không thoát khỏi những nếp nhăn của thời gian. Thầy rất giản dị, khiêm tốn và cẩn trọng. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ mỗi giờ lên lớp, thầy đều chào chúng tôi bằng một nụ cười, nụ cười ấy hiền từ biết bao, nó mang đến cho tôi một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Thầy giảng văn bằng một giọng đều đều, không thực sự truyền cảm nhưng cũng không khiến lũ học trò chúng tôi thấy thiếu hứng thú, bởi giữa những lời giảng ấy, thầy lại kể cho chúng tôi về những câu chuyện đời thường và phần lớn là chuyện về những năm tháng tham gia chiến đấu của thầy.

 Chuyện cái cặp

Chuyện cái cặp  1

Chuyện bắt đầu trong nhà nghệ sĩ Kim Cương. Ngày nọ, chợt thấy chị giúp việc của mình ngồi khóc, Kim Cương gặng hỏi thì chị đưa ra một lá thư. Nét chữ trẻ con. Thằng bé con chị người làm viết rằng nó muốn bỏ học.

Câu chuyện màu xanh

Câu chuyện màu xanh

"Đó là bài học tin học đầu tiên mà tôi hiểu thấu đáo. Không biết có phải được thầy truyền thêm sức mạnh hay không mà từ đó đối với tôi, tin học không còn đáng sợ nữa"...

Thư của thầy

Thư của thầy

NTS - Khi mọi chuyện không suôn sẻ, như đôi khi vẫn thế, khi con đường em đi dường như đầy gian khổ, khi ngân quỹ thì thấp mà những món nợ thì cao, và em muốn cười nhưng em vẫn phải thở dài, khi cả sự quan tâm cũng gây sức ép làm không thấy dễ chịu ...

“Em hãy đánh thầy cho hả giận đi!”  1

NTS - Đó là lời của thầy giáo Lâm Thanh Châu nói với T - đứa học trò lớp 3 nhưng lớn tồng ngồng như một học sinh cuối cấp II - nơi lớp học tình thương do thầy “sáng lập” ở thôn Tân Bình bên cửa Thuận An (Phú Tân, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế).

NGHĨ VỀ MỘT MÁI TRƯỜNG

NGHĨ VỀ MỘT MÁI TRƯỜNG

NTS - Tôi đến trường phổ thông trung học chuyên ban (THCB) Lê Quý Đôn vào một buổi sáng giữa tháng 10. Tiết trời hơi se lạnh. Đó là một ngôi trường khang trang, sạch đẹp, rợp bóng cây xanh. Tiếp tới trong căn phòng hiệu trưởng, chị Kim Dung - Hiệu trưởng nhà trường vui vẻ nói: Nhà trường đã đi vào giảng dạy được 3 tháng. Ngay từ buổi học đầu tiên của năm học, việc dạy và học đã đi vào nền nếp.

Bệnh sởi

Bệnh sởi

NTS - Lớp học của Sam càng ngày càng có thêm nhiều chổ trống vì dịch sởi đang lan tràn ở Hannibal. Các phụ huynh thậm chí đã bàn đến chuyện cho con cái mình nghỉ học vì sợ lây bệnh. Không khí lớp ngày một u ám.

Xin thầy hãy dạy cho con tôi

Xin thầy hãy dạy cho con tôi

NTS - Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết; nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với năm đôla nhặt được trên hè phố...

Xin cô tha lỗi

Xin cô tha lỗi  3

NTS - Mấy năm liền trong năm cấp 2 tôi luôn đứng hạng cuối lớp, nên không muốn học nữa. Tuy nhiên ở cái tuổi đó dù có ở nhà cũng chẳng làm được gì, chỉ tổ lêu lổng , nên cậu mợ tôi cho tôi đến trường như một hình thức"tống khứ" đứa cháu.

Lời dạy của thầy....

Lời dạy của thầy....

NTS - 'Tại sao chúng em phải học tất cả những điều ngu ngốc này?'

Trong tất cả những câu hỏi và phản đối mà tôi đã nghe từ học trò của mình suốt bao nhiêu năm dạy học đây là câu mạnh nhất. Tôi trả lời học trò của mình bằng một câu chuyện sau.

Cô giáo

Cô giáo

NTS - Sự nhẫn nại của tôi sắp cạn. Không lẽ ngày nào tôi cũng phải nhắc Nicole đem trả cuốn truyện tranh mà cô bé đã mượn của trường. Đã hơn 3 tuần nay, hễ tôi hỏi tới là cô bé lại cúi mặt nhìn xuống đất, lúng búng trong miệng: "Xin lỗi cô, con quên mang theo".

Bao nhiêu mới gọi là đầy ?

NTS - Sắp vào giờ triết, vị giáo sư chuẩn bị sẵn một số đạo cụ ở trước mặt.

Lớp học bắt đầu, chẳng nói một lời, giáo sư nhấc lên một chiếc hũ lớn, và cho vào đấy những quả banh golf.

Một lời khen !

NTS - Cách đây đúng 40 năm, tôi còn nhớ như in khi gia đình tôi chuyển từ vùng núi cao bang Chicago tới một khu phố nghèo ở New York để kiếm sống. New York tráng lệ và sôi động, cuộc sống và tất cả những gì được chứng kiến ở đây khiến một đứa trẻ chín tuổi như tôi cảm thấy sợ hãi. Ba tôi đã cố gắng xin cho tôi vào học tại một trường học nhỏ cách nhà không xa.

Thầy giáo mới

Thứ ba, ngày 18
Tưởng thế, chứ thầy giáo mới chúng tôi đã khéo làm xứng ý mọi người ngay sáng hôm nay.
Giờ vào học, sau khi thầy đã ngồi vào bàn, chốc chốc lại thấy một người học trò cũ qua cửa cúi chào. Cũng có người vào bắt tay thầy và thăm hỏi một cách rất cung kính. Đủ biết học trò cũ cũng quyến luyến thầy biết dường nào và như muốn còn được ở gần thầy. Nhưng chào thì chào, bắt tay thì bắt, thầy không nhìn thẳng mắt ai, cứ lảng trông ra cửa sổ. Những dấu hiệu thân ái và biết ơn ấy tưởng đã làm cho thầy thoả ý nhưng trái lại đã khiến thầy mủi lòng.

Tháng mười

NTS - Tại thành Torino (1), thứ hai, ngày 17
Hôm nay là ngày khai trường. Mấy tháng hè đã thoáng qua như giấc mộng. Sáng nay, mẹ tôi đưa tôi vào trường Baretti để ghi tên lên lớp ba. Đi đường, óc tôi cứ vơ vẩn đến chốn thôn quê, lấy sự đi học làm ngại. Phố nào cũng thấy nhan nhản học trò. Hai hiệu sách lớn chật ních những phụ huynh vào mua sách vở, giấy, bút, cặp da. Cửa trường đông nghịt những người, cảnh binh và người gác cổng phải khó nhọc mới mở được một lối vào.


Các tin khác

global block new comment
Góc thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây