20-11

Thứ ba - 17/11/2009 05:44
có một tình yêu không nói...
20-11
Sắp 20-11 rồi. Chẳng biết phải làm gì với thầy nữa. Điều mà nó có thể làm mà nó cho là không quá đáng nhất là gửi cho thầy 1 tấm thiệp điện tử. Thế mà nó cũng ngại, ngại với lòng nó. Nó thích thầy bao lâu rồi nhỉ, chẳng biết. Nhưng nó nhớ như in ngày đầu tiên thầy bước vào lớp, chẳng hiểu vì sao lúc đó nó nhìn thầy quen đến kì lạ dù chắc chắn 1 điều là nó chưa từng gặp thấy trước đây. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy và cả giọng nói ấy nữa, quen sao mà quen, quen ko chịu được. Nó cho là thầy giống thằng bạn thân của nó và cố chấp cho là như vậy dù càng ngày nó càng nhận ra nhiều khác biệt, khác biệt trên khuông mặt, trong đôi mắt và giọng nói. Dù mỗi tuần chỉ gặp thầy 1 lần trong khoảng vài ba tiết học nhưng nó vẫn mang trong lòng những dòng chảy réo rắt vui vẻ. Thầy nào hay biết mà cũng ko ai hay biết.


Cho đến 1 ngày, 1 ngày sau những chuỗi ngày, 1 ngày có vẻ bình thường nhưng lại ko yên lặng. Bạn bè trong lớp cứ chọc nó với thầy vì đơn giản là nó chăm chỉ học môn của thầy dù nó ko giỏi môn ấy. Nó biết là tụi bạn chỉ chọc cho vui và ko hay biết những gì diễn ra trong nó. Lúc đầu nó cũng ko phiền, nhưng càng ngày tụi nó càng làm quá, có lẽ thầy cũng nghe thấy vài lần, nó lấy làm phiền, nó sợ thầy biết. Và rồi 1 lần 1 người nói với thầy, nói thẳng ngay trước mặt nó. Trời, cái ngày bình thường mà ko yên ã ấy. Nó chẳng biết làm thế nào mà thầy cũng ngại. Sau đó là những chuỗi ngày "có sóng gió mà nó, chiếc thuyền lại ko chịu ra khơi", nó im lặng trước tất cả, im lặng trước thầy. Nó nhận thấy thầy cũng có cảm tình với nó nhưng nó chẳng biết phải làm sao, chẳng biết phải làm sao ngoài im lặng, giả vờ như ko có gì, và rồi thầy đi qua. Đi qua như mây bay ngang, dừng lại rồi bay qua vậy thôi. Đến lúc nó nhận ra thầy đi qua thì nó ko chịu nỗi, nó muốn níu kéo, nhưng cũng chẳng biết làm gì và rồi thì nó cũng đành chịu. Trở về với những ngày trước khi thầy biết gì đó.Đúng là lúc cả thế giới động thì nó tĩnh, mà lúc cả thế giới tĩnh thì nó động. Có lẽ thầy đã bình thường, nhưng làm sao có thể bình thường với nó được? Nó mang bao nhiêu là ưu tư, vui buồn 1 ngày ko biết bao nhiêu lần cho đủ. Nó mong mỗi khi đến trường lại nhìn thấy thầy nhưng cứ nhác thấy bóng thầy là nó lại quay lưng bỏ đi vội vàng, ko nói được 1 câu "Chào thầy!" Nó kết luận để tự an ủi nó rằng nó và thầy ko có duyên. Thầy vẫn đi qua nó như bao lâu nay thầy vẫn đi qua như vậy. Nó ko còn được học thầy nữa và nó cũng sắp ra trường. Nó cũng đang cố gắng chấp nhận mọi chuyện. Nhưng nó ko dám gửi cho thầy 1 tấm thiệp điện tử, nó sợ, sợ như đã 1 lần trong quá khứ, ngày 20-11 năm cuối, nó tặng 1 món quà, người ta nhận và sau đó nó quên hết về người ta cho đến 1 ngày người ta đến nói chuyện với nó, và sau đó nó biết là đó là lần cuối, ngày cuối cùng người ta còn ở trường.Nó sợ nó cũng sẽ quên thầy như vậy, nó sợ ko còn được nhìn thấy thầy nữa, nó sợ mọi chuyện qua đi... Thật mâu thuẫn, nó muốn mọi chuyện chóng qua để nó ko buồn phiền, để nó học những ngày có thể là cuối cùng của nó vui vẻ, để trước khi ra trường nó còn có đủ can đảm nói 1 câu "Chào thầy!"... vậy mà nó lại sợ nó quên thầy.


Chắc chắn là nó ko gửi thiệp cho thầy, cũng ko gửi cho thầy những câu vớ vẫn trên yahoo nữa. Nó cảm thấy nó làm phiền thầy nên nó sẽ ko làm gì để nó cảm thấy là nó làm phiền thầy nữa.

Tác giả bài viết: conmatdo

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • vampirezip

    bạn biết sao bài viết ít comments không? Nó hơi dài đấy, rút kinh nghiệm nha, mặc dù vậy nhưng hay. cố lên nữa nha :P

      vampirezip   26/11/2009 23:27

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block new comment
Góc thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây