nghethuatsong.biz

http://nghethuatsong.biz


Ba ơi con nhớ ba

Con là đứa con trai duy nhất của ba được sinh ra khi ba tuổi đã 47 chính vì vậy từ nhỏ con đã được nuông chiều và được 4 chị gái yêu quý. Khi con lớn lên các chị cũng đã lập ra đình hết cả.
Ba ơi con nhớ ba

 Ba ơi! Con nhớ ngày xưa một đứa trẻ hay khóc nhè và ăn vạ. Con nhớ có lần con học lớp 1 lúc đó cũng gần vào lớp con bắt ba lai con đi học nhưng lúc đó ba còn đang bận công việc ở nhà nên ko đi được. Con cứ thế mà khóc giẵy nảy bắt ba phải lai con đi. Ba bực mình định đáp con suống ao... Con còn nhớ hồi đó ba thường hay nói" tao phải sống đến khi nào thằng Đ nó lấy vợ" thế mà sao khi con lên lớp 4 ba đã bỏ con đi.

Hồi đó cuộc sống vất vả ba nhỉ? Ba đi kéo cát thuê cho người ta khi về đến bữa cơm ăn cũng ko được ngon vì hồi đó mẹ bị mắc bệnh. Ba đi làm thì mẹ suốt ngày đi đi, đi lại hỏi" ông t có về ko?" Vậy mà đến khi ba về mẹ cứ cấu bẹo vào tay, cổ ba làm da ba sất sát đến hàng tháng ko khỏi. Nhưng ba vẫn chịu đựng được...ba nhỉ. Mặc dù ba đã tìm nhiều cách chữa bệnh cho mẹ nhưng ko khỏi. Bệnh mẹ vẫn cứ thế. Con đi học mẹ suốt ngày đi ra nhà chị cả ở đầu làng đợi con về thì đi về. Nhà mua thịt lợn về mẹ bảo thịt của chị ba, chị tư. Ba cũng đã cho mẹ đi bệnh viện tâm thần nhưng ko khỏi.

Sao ba bỏ con đi sớm quá ba ơi. Con vẫn còn quá nhỏ mà. Ba mất con sống cùng bà nội cũng đã ngoài 80, bà phải nuôi hai mẹ con. Chi tiêu thì vợ chồng chị ba cho cũng kha khá, bà thì ở nhà trồng rau bán. Thế nhưng ko lâu anh dể cũng đã đi theo ba rồi. Một năm sau bà bi bệnh tai biến mạch máu não bị liệt phải ở cùng với bác cả. May sao lúc đó mẹ cũng đã khỏi bệnh. Con lại sống cùng mẹ nhưng thỉnh thoảng bệnh mẹ lại... con phải sống tự lập một mình ba à. Bây giờ con đã lên lớp 11 rồi. Ba biết ko con ko còn khóc nhè và ăn vạ từ khi ba mất. Con cũng đã dần trưởng thành hơn. Chính vì cuộc sống như vậy nên con mạnh mẽ phải ko ba. Đã có lúc con thấy rất buồn, con thấy chán nản với cuộc sống này. Thế rồi một chút hi vọng con lại đứng lên. Con mạnh mẽ phải ko ba. Con ko khóc, con luôn luôn cười,con ko muốn người khác thương hại, con muốn họ thấy con mạnh mẽ.

Ba biết ko con đã cố gắng học năm nao cũng được học sinh giỏi đấy ba à. Con cũng muốn một cuộc sống bìng thường nhưng con ko sao có được. Ai đó đã cướp đi những người thân nhất của con. Mấy đứa bạn thân cũng đã rời bỏ con. Con đã rất buồn, đã mất hết hi vọng nhưng rồi con lại đứng lên được... Con đã biết chấp nhận với cuộc sống hiện tại, chấp nhận những sự thật con ko muốn... Con đã quen dần với cuộc sống của riêng con.

Ba ơi, con nhớ ba...

Con ko thể trả nghĩa cho ba được ba ơi. Con còn chưa làm được gì mà...

Con buồn nhiều lắm ba à nhưng con  vẩn luôn luôn cười...Con có còn hư ko ba....

Còn hi vọng thì còn phải sống ba nhỉ, dù ko vì mình cũng phải vì người khác những người luôn lo lắng cho mình đó là những người bạn cuả con, cả mấy chị nữa...

Con đã lớn rồi ba nhỉ! 

Tác giả bài viết: Alwaysmile

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây