Yêu nước

Yêu nước

Thứ tư, ngày 25,

Đầu bài thi của con sáng nay là : “Tại sao anh yêu xứ sở của anh ?” Con đã cảm động về chuyện “Chú lính đánh trống” hôm trước, tất con đã làm bài con một cách dễ dàng.

Bài 2 - Cúp điện

Bài 2 - Cúp điện

Thuở còn bé, tôi rất thích những buổi tối cúp điện. Nhà nhà đều tối u u như nhau, đâu đâu cũng thấy những ngọn đèn dầu, những cây nến lập loè. Đó đây, những thanh niên tụm năm túm ba ôm đàn ca hát giết thời gian - cái thứ vốn xưa nay được xem là quý giá nhất.

Bài viết 1: Ai dám nói nước tôi nghèo

Bài viết 1: Ai dám nói nước tôi nghèo

Trước khi đặt bút viết về chủ đề này, tôi đã suy nghĩ biết nhiều đêm. Nói về quê hương tôi thì đã có biết bao bài viết của rất nhiều nhân vật lỗi lạc.

Viết gì đây ? liệu có nên hay không ? có "được phép" đưa nội dung này vào diễn đàn của lớp ? Cuối cùng tôi cũng đã viết.

Mùi tết

Mùi tết

Ngày trước, cứ mỗi lần phảng phất mùi thơm của thì là, rau mùi lúc đó biết rằng sắp đến tết. Chỉ có tết mẹ mới mùa thứ đó làm gia vị cho các món ăn mà thôi. Không phải là ngày đó không có mà vì nhà đông con, bận bịu nhiều nên chẳng khi nào mẹ có thời gian để làm được những món ăn đủ gia vị. Hơn nữa với đồng lương thời bao cấp mà lo được bữa cơm có thức ăn là tốt rồi. Với nồi sắn độn cơm mà có tí tép rang, cá nẹp kho hay bã cáy chưng tóp mỡ là cơm đã sạch bách mà nồi thì vẫn ấm. Chả như bây giờ thì là, rau mùi quanh năm. Ngày nào cũng như tết.

Bạn có yêu nước không !

Bạn có yêu nước không !  4

Tôi không biết nữa, tôi chỉ biết mình là một phần nhỏ bé nhất của tổ quốc của tôi, mình chỉ đơn giản là 1 hạt cát, 1 hạt bụi giữa một vùng cát trắng bao là. Nhưng tôi biết, tôi hiếu vì sao tôi sống và tôi được sống trên tổ quốc này ... Bạn thì sao, bạn có như vây không ?

...

Hà Nội của em

Hà Nội của em

Em đã có một Hà Nội thật xanh
Phố bừng lên niềm tin yêu toả nắng

Hà Nội mùa hoa bằng lăng

Hà Nội mùa hoa bằng lăng

Ai đã đến Hà Nội vào những ngày cuối mùa xuân hẳn khó quên được màu hoa tím, màu tím dịu dàng và gợi cảm của những cánh hoa bằng lăng.

Quê Ngoại

Quê Ngoại

Thời con nít... cũng mới qua đây thôi!

Nhớ mùa me

Nhớ mùa me

Khi bông lúa vụ Đông Xuân (vào khoảng cuối tháng giêng, đầu tháng hai âm lịch) trổ bông là lúc me vào mùa. Năm vừa rồi nhuận một tháng nên mới đầu Tết đã thấy những mẹt me bày bán khắp các hội hè. Me đầu mùa nên chưa có trái chín, chủ yếu vẫn là me bùi, me dốt xen lẫn… me xanh.

Cây đa - biểu tượng truyền thống của làng quê Việt Nam

Cây đa - biểu tượng truyền thống của làng quê Việt Nam

Từ bao đời nay, mỗi người Việt đều coi mái đình, cây đa như một biểu tượng của làng quê truyền thống. Y' nghĩa biểu tượng đầu tiên của cây đa là sự trường tồn, sức sống dẻo dai. Không phải ngẫu nhiên mà những bậc cao niên, những người đã có nhiều thành tựu ở một lĩnh vực nào đó thường được đồng nghiệp và xã hội coi là "cây đa, cây đề", biểu tượng cho sức làm việc quên mình, dẻo dai, cho sự tích lũy kiến thức phong phú.

Tại Thừa Thiên - Huế lũ dâng cao, chính quyền phải di dời hơn 2.000 hộ dân (ảnh chụp trên tỉnh lộ 8 từ TP Huế đi Qu

Quê nghèo tôi chống lũ

Lũ lụt lại đổ xuống dải đất miền Trung... Mỗi lần nghe tin lũ lụt đổ
về, cảnh chạy lũ của người dân quê tôi khoảng hơn 40 năm trước lại hiện
ra rất rõ trong tôi...

Yêu đồng bào, là yêu cả hình hài xứ sở

Yêu đồng bào, là yêu cả hình hài xứ sở  2

Đất nước mình có hình chữ S, giản đơn thế để bé em tiểu học nào cũng có thể nhận ngay ra hình hài mỏng manh của đất nước mình trên bản đồ thế giới.

Mùa hoa nhãn

Mùa hoa nhãn

Nhận được tin mẹ ốm nặng chuyển vào bệnh viện, tôi đâm ra hoảng sợ. Bố tôi đã qua đời vào năm 1971 lúc tôi còn đang chiến đấu ở miền Nam. Tôi sắp xếp công việc về Bắc trên chuyến bay cuối cùng trong ngày.

Tôi là người Việt Nam

Tôi là người Việt Nam  5

Gửi những người bạn của tôi,
Tôi có đọc một bài viết đăng trên báo Tuổi trẻ tựa là Tôi là Tôi là người Singapore .
Trước, trong và sau khi viết bài này, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Tại sao các blogger VN chúng ta không làm một điều gì đó tương tự? Tại sao chúng ta không tạo ra một meme I am Vietnamese ? Ờ, thì tôi thấy người ta làm rồi cũng bắt chước làm theo, nhưng bắt chước một chuyện hay ho như vậy thì cũng không có gì là đáng xấu hổ, đúng không? Tuy không có số liệu thống kê chính thức, nhưng tôi biết số người VN lập blog không phải là ít. Mỗi ngày các bạn có thể viết nhiều bài blog, tại sao một trong số những bài blog đó không phải là cảm nhận của mình về việc làm một người VN trong thời buổi hiện nay thì như thế nào?

Đoàn thuyền đánh cá

Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then, đêm sập cửa.
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,
Câu hát căng buồm cùng gió khơi.

Tháng năm

Tháng năm

Tháng năm ở Sài Gòn. Bầu trời được tô điểm bởi những mảng màu thật sáng, đó là màu đỏ hay màu chín hồng hoa phượng, nở rạng rỡ trên những con đường tình cờ chạy ngang qua.

Bến sông

Bến sông

Nghề nghiệp và cuộc đời cho tôi đi rộng dài, dọc ngang đất nước. Đã gặp biết bao bến sông. Có bến sông buồn, có bến sông vui. Có bến sông gần, có bến sông xa. Mỗi bến sông dường như có tâm trạng riêng, nỗi niềm riêng, có uẩn khúc riêng, số phận riêng... Và, cuộc đời mỗi người đàn bà cũng vậy, giống như một bến sông.

Đừng quên nguồn cội

Đừng quên nguồn cội

“Con chim có tổ, con người có tông”.
Chị Quyên - chị họ tôi - sau ba năm làm việc ở trong miền Nam, chị trở về thăm quê hương trong sự vui mừng của gia đình và người thân.
Nhưng, chị Quyên mang theo về sự thay đổi rõ rệt, từ cách ăn mặc, giọng nói và cả cách xưng hô.

Mùa sen

Mùa sen

Sen mỗi mùa vẫn thế, tà áo dài thướt tha khi xưa và nay ta bắt gặp trên những con đường của đất nước, của Hà Nội vẫn thế. Nhưng sức sống của loài hoa đẹp, của bông sen Việt, sức sống mỗi con người và sức sống của đất nước mỗi ngày thêm mới mẻ mà chỉ khi cùng nhịp đập đổi thay, ta mới cảm nhận rõ.


Các tin khác

global block new comment
Góc thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây