Nhớ Sài Gòn

Thứ năm - 05/08/2010 06:37
Nhớ Sài Gòn với những con nắng vàng ươm trải dài trên những con đường như mắc cửi. Nơi ấy từng có gã lang thang vẩn vơ đi tìm cho mình một hình bóng, rồi buông tiếng thở dài như ngọn gió hun hút xoáy lên những chiếc lá khô ràn rạt.
Nhớ Sài Gòn
Trước cái nắng, trong khi mọi người phòng bị kính mát, khẩu trang kín mít thì có hôm gã cứ long nhong mặc nắng, mặc gió, như muốn những tia nắng ấy thấm dần vào thớ thịt.

Nhớ Sài Gòn với những khoảng trời xanh ngắt, dù là nhỏ bé, không được mênh mông tít tầm mắt như ở những vùng quê. Nhưng đó cũng là thứ đặc sản mà không phải nơi nào cũng có. Một mình tìm một góc công viên, xa tiếng xe cộ ầm ì, trong cái yên lặng ấy nhìn bầu trời cao tít như cái giếng qua những tán cây. Những lúc ấy thấy lòng bình yên đến lạ, bỏ mặc những lo toan, những nỗi buồn và những điều sầu cảm.


Nhớ Sài Gòn với những quán cóc liêu xiêu mỗi sớm, mỗi trưa, mỗi chiều đều có những người khách bộ hành dừng lại thảnh thơi để nhìn từng dòng xe qua lại ngỡ như không bao giờ dứt. Ngồi quán cà phê bờ sông lặng nghe tiếng nước vỗ ì oạp vào bờ, nhìn những đám lục bình dập dềnh lên xuống, nghe tiếng những chiếc sà lan phành phạch đôi lúc náo động cả một góc sông.

Những đêm có trăng thì dòng sông như được trải lớp bạc lấp lánh, nhấp nhô theo từng con sóng, như chất thơ trong một bản nhạc tình đầy lãng mạn, đủ sức mơn man để những đôi lứa phải xuýt xoa cảm thấy mình dâng trào hạnh phúc.

Nhớ Sài Gòn với những cơn mưa mát lạnh thấm tận vào da thịt, để có những lúc run lên theo từng cơn gió. Mưa đôi lúc làm người ta thấy cô đơn nhưng có lúc cũng làm người ta thấy hạnh phúc khi bên mình luôn có một bàn tay nắm chặt. Còn nhớ ngày rời Sài Gòn để đến vùng đất khác, Sài Gòn tiễn mình cũng bằng một cơn mưa tầm tã từ đêm hôm trước, vừa như sự tiễn biệt vừa như sự ngấm ngầm của lời giao ước đợi chờ. Ngày ấy có người con gái đã một mình chạy xe trong mưa đến tiễn mình trong lặng lẽ.

Trong đôi mắt của người con gái ấy dường như mang những giọt long lanh của mưa. Để bây giờ dù mình đang ở thành phố khác nhưng mỗi lần nhìn những cơn mưa đi qua, lòng bỗng bâng khuâng nhớ về đôi mắt ấy - nơi níu mình một ngày sẽ trở về trong lòng phố.

Tác giả bài viết: conmatdo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Hoahonggai8805

    Không biết rồi đây nếu có một ngày phải rời xa cái thành phố ồn ào này kỷ niệm trong mình sẽ là gì? Phải chăng là những cơn mưa bất chợt, là nhớ về lũ bạn nghịch ngợm nhưng đầy tình cảm, nhớ về nơi mình cùng bạn bè hoặc có khi chỉ là một mình vẫn thường hay ghé chỉ để cảm nhận sự yên tĩnh, sự thoải mái của lòng mình - cái nơi mà mình vẫn thường thầm gọi là "tìm về chốn bình yên", là những con đường quen thuộc, là ngôi trường mình đã theo học mấy năm, là thầy cô, là bạn bè, là đồng nghiệp ... có quá nhiều cái để nhớ. Mỗi ngày trôi qua là một kỷ niệm trong ta

      Hoahonggai8805   16/07/2011 04:07

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây