Mùa hoa nhãn

Thứ sáu - 30/11/2007 17:07
Nhận được tin mẹ ốm nặng chuyển vào bệnh viện, tôi đâm ra hoảng sợ. Bố tôi đã qua đời vào năm 1971 lúc tôi còn đang chiến đấu ở miền Nam. Tôi sắp xếp công việc về Bắc trên chuyến bay cuối cùng trong ngày.

Mùa hoa nhãn
Quê tôi là vùng đất nghèo cằn cỗi nằm sát tả ngạn sông Hồng, huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Xuống sân bay lúc nửa đêm, xe của cơ quan Bộ Tổng tham mưu ra đón. Trời khuya xuân còn lạnh. Tôi đến phòng cấp cứu thăm mẹ, không gặp được bác sĩ Bệnh viện trưởng Lê Văn Lương, chỉ gặp được bác sĩ trực thông báo là cụ bị ruột thừa đã mổ và chuyển về khoa ngoại. Cô y tá dẫn tôi đến giường bệnh, thấy tôi mẹ mừng lắm. Mẹ ổn, tôi về nhà đốt cho bố nén nhang.


Tôi đi bộ từ bệnh viện huyện về nhà vì xe đón tôi đã cho trở về Hà Nội. Trời hãy còn khuya. Một mình đi trên con đường cũ quen thuộc vẫn hàng nhãn cổ thụ âm u. Con đường đá cách đây hơn 40 năm đã thay bằng đường trải nhựa. Hai hàng nhãn vẫn đứng im câm lặng, hoa nhãn tỏa mùi thơm phảng phất dịu êm. Hoa nhãn không thơm bằng hoa lan, hoa huệ nhưng tôi cảm nhận được mùi hoa nhãn quê nhà đến sâu đậm. Nó đã nhắc nhở tôi bao nỗi vui buồn từ thuở ấu thơ cắp sách đến trường cho đến khi tôi vào quân đội và ngay cả khi trên vai mang quân hàm cấp tướng. Lấp lánh sau tán nhãn điểm hoa là những vì sao, lại nhớ những đôi mắt biếc tiễn đưa chúng tôi hơn 40 năm về trước. Từ đó đến nay tôi mới lại có dịp đi trên con đường này.


11 giờ trưa tôi trở lại thăm mẹ, mẹ bình phục nhanh. Cán bộ nhân viên khoa Ngoại rất nhiệt tình khi biết tôi ở Nam ra thăm bệnh. Những cán bộ tại khoa Điều dưỡng như Nguyễn Thị Vượng, Vũ Thị Nghĩa, Trần Thị Liễu, Đỗ Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hiên, Phạm Thị Huyên, Lê Thị Dung... làm tôi chợt nhớ đến mẹ và những phụ nữ quê tôi trong những năm tháng đánh Mỹ. Ngồi trên xe về Hà Nội, tôi thầm nghĩ, nếu huyện nào cũng có bệnh viện như Khoái Châu với đội ngũ cán bộ y tế có trách nhiệm cao và nhiệt tình như các y sĩ, bác sĩ, điều dưỡng như ở đây thì dân nghèo đỡ khổ vì bệnh tật. Một huyện nghèo thuần nông mà đào tạo được một đội ngũ cán bộ y tế có đủ bản lĩnh và vững tay nghề thật đáng trân trọng...


Chia tay phố Phủ, chia tay hàng nhãn cổ thụ với mùi hương thân thương, mong sao mãi mãi sống và hiên ngang trước bão tố che nắng che mưa cho những người đi bộ, che chở cho tâm hồn những người con quê hương trước những vết ố cuộc đời.

Tác giả bài viết: conmatdo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block new comment
Góc thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây