Bài 2 - Cúp điện

Thứ năm - 02/04/2009 06:11
Thuở còn bé, tôi rất thích những buổi tối cúp điện. Nhà nhà đều tối u u như nhau, đâu đâu cũng thấy những ngọn đèn dầu, những cây nến lập loè. Đó đây, những thanh niên tụm năm túm ba ôm đàn ca hát giết thời gian - cái thứ vốn xưa nay được xem là quý giá nhất.
Bài 2 - Cúp điện


Cúp điện nghĩa là khỏi phải làm việc nhà, nghĩa là chưa cần phải học bài... vui lắm. Cúp điện tạo ra sự công bằng xã hội bởi nhà giàu cũng như nhà nghèo, tất cả đều trong cảnh mờ mờ ảo ảo rất "thắm đậm tình quê hương". Mỗi khi có điện trở lại, cả xóm, cả khu phố thậm chí cả một quận bừng lên một niềm hân hoan mà những ai chưa chứng kiến không bao giờ có thể hiểu được. Tiếng hò hét, tiếng chạy ầm ầm của trẻ con về nhà rộn ràng khắp nơi. Người ngoài cuộc dễ nhầm tưởng đâu đó đang mở hội. Những "kỷ niệm" ấy tôi cứ tưởng sẽ không bao giờ tìm lại được.

Lớn hơn một chút, khi phải căng mắt học thi, tôi mới thấy thấm thía thế nào là cúp điện. Những buổi tối bên ngọn đèn dầu, mắt đọc, tay viết, còn tay kia ... đập muỗi, thỉnh thoảng tôi tự hỏi: mình đang sống ở thế kỷ nào thế nhỉ ?

Ra trường, đi làm việc, lại vẫn cứ cúp điện. Những hệ thống máy tính hiện đại bỗng chốc trở thành các khối sắt vô dụng, mấy cái màn hình cứ nằm lì ra đó như trêu gan cùng bóng tối. Trong cái không gian ảm đạm ấy thỉnh thoảng lại nghe tiếng lách cách gõ bàn phím, tiếng click chuột. Có lẽ ai đó hoặc làm việc theo quán tính hoặc chẳng biết việc gì để làm. Tất nhiên cảm nhận của tôi về cúp điện đã chai sạn hơn. Tôi chẳng thể nào cảm nhận được những hương vị ngọt ngào trong không gian ấy như thuở ấu thơ. Tôi cũng chẳng còn tự hỏi mình đang ở đâu. Thật đáng buồn thay !

Giờ đây, từ nơi xa xôi hướng về quê hương, được tin "tháng tư có thể cắt điện sinh hoạt giờ cao điểm" mà lòng quặn đau. Những người có trách nhiệm nói đến khả năng cắt điện thật nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng như người cha một hôm về nói với gia đình: " gạo nhà mình sắp hết, gia đình ta sẽ ... cắt dần những bữa ăn". Sad

Biết trách ai được.

Một điều gì đó rất trớ trêu đang diễn ra trên quê hương tôi. Khi mưa nhiều, người dân ít dùng điện thì mấy cái hồ thuỷ điện lại tràn trề nước, đôi khi phải xả bớt. Đến khi trời nắng nóng, nhà nhà dùng máy lạnh, quạt máy thì cũng là lúc ... hồ lại hết nước.
Còn nhớ mỗi khi vào mùa nóng, qua báo đài, cả nước hồi hộp theo dõi mực nước trong mấy cái hồ thuỷ điện. Hồi hộp không kém người trên xa lộ phải theo dõi mức xăng đang cạn kiệt, khi mà trạm đổ xăng chẳng biết nơi đâu.

Năm này qua tháng nọ, biết trách ai đây, có lẽ chỉ còn biết trách ông trời sao không chịu đổ mưa để dân tôi phải khổ như thế. Nhưng ông trời ơi, có mưa cũng phải từ từ đừng nôn nóng vội vàng không thì đây đó người dân lại khổ vì đường phố ngập lụt Sad

CN.
04/2005

Tác giả bài viết: conmatdo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block new comment
Góc thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây