Mưa và bố..!

Thứ ba - 07/09/2010 08:00
Sáng tỉnh giấc, thấy se se lạnh. Thì ra đêm qua có một cơn mưa lớn. chợt nhớ làng quê xa xôi với những cánh đồng lúa vàng đượm..rồi nhớ tới những ngày đầu đi học, ngồi sau lưng bố, đi giữa cánh đồng làng đầu thu, tôi ra sức hít hà hương lúa đang kỳ chín rộ, cái hơi sữa của lúa, tới giờ tôi vẫn không thể lý giải được tại sao nói nó có sức ám ảnh đến kỳ lạ. thoang thoảng mà vẫn nồng, đậm đà mà vẫn dịu, thanh thiết đến tận cùng.
Mưa và bố..!
Rồi một chút nhớ nhung xen lẫn nỗi thương cảm, yêu thương trỗi dậy. tôi đưa tay quẹt ngang mặt. không phải mồ hôi, cũng không có giọt nước mắt nào cả. nhưng có cái gì đó cay cay chạy từ khoé mắt xuống bờ ngực trái, lặn sâu và trong. Tôi nín lặng, ngồi nhìn con bạn đang ngủ ngon, mà cảm thấy long nhớ nhung. Tôi đứng dậy, xếp một vàu bộ đồ bỏ vào vali, rồi viết vài dòng để lại cho con bạn. Lặng lẽ bước ra bến xe!
*** ***
***
Tôi lớn lên trên một làng quê nghèo, nhưng theo tôi nghĩ nó là nơi đẹp nhất mà tôi từng đi qua, người dân quê tôi hiền lành, chất phác, chịu thương chịu khó, cuộc sống mưu sinh quanh năm chỉ biết gắn bó với ruộng đồng, với xứ sở.
Mặc dù làng không giàu có gì, nhưng con người ở đây thấm đượm những tình yêu thương. Nó đã chứa trong tôi một bờ vực sâu thẩm biết bao nhiêu kỉ niệm. Rồi má tôi, chị tôi, những con người mà tôi yêu quý đều mất trên cái làng này, rồi những hình ảnh mà bố tôi phải lam lũ làm việc một mình nuôi tôi lớn khôn. Cho tôi đi học là một việc rất khó đối với bố. tôi thương bố, học chưa hết lớp 10, tôi nghỉ học nữa chừng đi làm kiềm tiền. Rồi hôm đó, đi học về, bố bảo tôi nằm lên giường, rút cây roi mà bố vẫn thường nhét đầu giường để hù doạ hai chị em tôi, nhưng chưa bao giờ bố lấy ra sử dụng. tưởng chừng đã mốc meo hay hoá thạch với thời gian. Rồi bố rút ra, nện vào mông tôi liên hồi. Vừa nện, bố vừa quát:” bố thất học, khổ cả đời! giờ con phải cố mà học, học để nên người. bố còn sống thì còn sức lo cho con học. Học cho bằng người ta. Là con gái, phải ngẩng cao đầu mà sồng, nhìn xa ra. Bố thất học, con phải gắng học, học luôn phần của bố nữa, hiểu chưa?” rồi bố quăng roi, ngồi bó gối, nhìn ở đâu đó ngoài mưa.! Tôi thấy đau, không phải ở mông, mà là nhoi nhói ở ngực. Nhìêu lúc ngồi ngắm nhìn bố, vầng trán của ông bây giờ đã đầy nếp nhăn, da thì xạm đen vì những ngày nắng ngày hè phải đứng ngoài đồng. Tôi thương bồ tôi lắm, mặc dù ông không đi học, nhưng bố biết được nhiều thứ mà tôi vần thường hay thắc mắc. và rồi tôi đậu đại học, cái hôm nhận được giấy báo, trong bố cười rạng ngời, mãn nguyện mà lòng tôi se sắt lại,những vết nhăn trên má bố xô lại, như trăn trở, như giằng xé. Duy chỉ có ánh mắt là như sáng ngời và tươi trẻ ra, ấm áp. Bố đã lam lũ quá nhiều.!
Rồi cái ngày ấy trở lại, tôi lại ngồi sau xe bố để bố chở tôi ra bến xe huyện.
Tôi yên lặng, yên lặng nghĩ tới những ngày sinh viên sắp tới nơi phố thị, rồi nghĩ tới những ngày bố sẽ ở nhà một mình ra sao. Bố cũng lặng yên, như sợ làm gãy khúc những suy nghĩ trong tôi. Nhưng gần tới bến xe, tôi giật mình, rồi thấy như có gì đó đang lăn dài trên má. Bố dừng lại, đưa tay quẹt ngang má tôi rồi bảo:” thành phố có nhiều cảm bẫy, con nhớ cẩn thận. bố thất học nên khổ, con nhớ gắng học phần của bố nữa. Cũng chỉ tại cái nghèo mà má với chị hai mất..con nên nhớ..!” tôi ko để cho bố nói nữa mà ôm chầm lấy bố, tôi thấy nằng nặng, trĩu lòng.
Lần nào cũng vậy, khi muốn dăn dò điều gì, bố cũng chỉ nói có từng ấy:”bố thất học nên khổ, con cố học phần của bố nữa”. dường như cả hành trình sống của bố chỉ vì điều ấy, vịn vào điều ấy ,mà đúng lên, mà sống. lần này bố bỗng nhắc tới mẹ, mười một năm rồi, từ khi mẹ mất, rồi chị tôi bị chết trôi. Giờ tôi mới nghĩ có thể mẹ làm bố héo hon hơn là những công việc nặng nhọc mà bố làm. Hình ảnh mẹ và chị tôi lờ mờ chạy ngược vào tôi về nơi xa ngái. Tôi cảm thấy đau ở tim rồi như bừng tỉnh khi bố xô tôi ra rồi đeo vào tôi chiếc vali vào vai…
*** ***
***
Ngồi trên xe, nghĩ tới ngày ấy, không biết bây giờ bố sống ra sao vào những ngày hè nóng nực như thế này…đã lâu rồi…
Vẫn vậy, cánh đồng vẫn bát ngát. Lại mùi thơm của hoa lúa, hương đồng nội quên thuộc..! cái nắng chang chang không làm tôi khó chịu, chỉ thấy ấm ấp một chút trong lòng, ở ngực bên trái chăng?
Bố gầy đi rât nhiều, tóc cũng đã ngã dần sang 2 màu. Nhưng vẫn một thứ không thay đổi trong bố. ánh mắt bố vẫn sâu và chứa bao nhiêu nỗi buồn, tôi đã từng thấy ánh mắt ấy mỗi khi bố nhìn ra ngoài trời đang mưa. Từ ngày mẹ mất, ánh mắt bố thay đổi hẳn.. Bố buồn!
*** ***
***
Lúc còn nhỏ, tôi vẫn thường thắc mắc với bố rằng vì sao mùa hè, người ta vẫn thường bảo rằng nóng mà lại vẫn hay có những con mưa tầm tả làm con người ta thấy lạnh buốt mỗi đêm. Rồi bố tôi trả lời một cách thật ngây ngô:” là tại vì những người nông dân như bố cần có mưa khi mùa gặt về!”. Tôi có hỏi cô giáo, và câu trả lời của cô thì có vẻ đúng hơn. Câu trả lời của bố thật ngớ ngẩn đối với người khác nhưng đối với tôi thì đó là câu trả lời hay nhất.!
*** ***


Tôi ở với bố được 3 buổi thì tôi phải lên lại thành phố. Tôi thương bố lắm, muốn ở lại với bố nhưng rồi bố cứ bảo là cố gắng học, học cả phần bố. Nước mắt tôi rồi cứ tự nhiên trôi. Mặc dù tôi không cho phép…
Rời xa quê hương, xa lũy tre làng, xa rừng dừa vi vút, xa con sông uốn khúc, xa cánh đồng xanh thắm, xa con đường đất đỏ, xa xóm nhỏ thân thương, xa mái nhà, xa người thân, xa mái trường làng…tôi ra đi. Tôi đi vì con đường ngày mai cho riêng tôi và mong lắm ngày về cho dù ngày đó chưa phải là hôm nay.
Hành trang tôi vào đời không nhiều, những khó khăn có thể làm tôi quỵ ngã trong một thời gian nhưng nó không thể đánh gục tôi được. bố là điểm tựa để tôi tiến về trước. Tôi tự nhủ rằng phải cố gắng sống và nổ lực hết mình để không phụ lòng những kỳ vọng của bố, Có đôi lúc tôi rơi vào tình huống không biết như thế nào, không biết phải làm sao, không biết nên khóc hay cười…, cuối cùng tôi vẫn khóc như một đứa con nít. Tôi không hoàn thiện, tôi đã từng làm sai, từng làm cho bố thất vọng. từng…Câu xin lỗi không nói lên điều gì, và để sửa cho những sai lầm ấy tôi cố gắng hơn, cố gắng là tôi theo cách cảm nhận của những người xung quanh. Tôi không ngụy biện cho bản thân mình, tôi đón nhận tất cả cho dù đó là những điều tôi không hề muốn.

Chiều nay, lại tiếp tục mưa. Mưa tầm tả. mưa giữa cái ngắn gay gắt của Sài thành. Mưa thấm ướt mọi thứ. Mưa làm dịu đi cái nắng trong lòng người. Mưa làm con người ta thấy nhẹ nhõm hơn một tí… Mưa làm tôi nhớ nhà quá đỗi. Mưa gợi nhớ trong tôi từng chút kỷ niệm. Mưa gội sạch bụi bặm trên đường nhưng mưa không thể xóa đi niềm thân thương của những người con xa quê như tôi. Mưa Sài Gòn sao lại nặng hạt và gấp gáp đến thế. Ngồi một mình nơi gác trọ chật hẹp, lơ đãng nhìn mưa chợt thấy lòng mình bồi hồi và sao xuyến. Một chiếc lá vàng rụng từ đâu đó cứ trôi đi theo dòng nước chảy xuôi xuống phố. Trên những con đường, từng dòng người hối hả lướt vội qua nhau sau một ngày bận rộn. Mưa, những hạt mưa như vô tình cứ thi nhau đều đều rơi xuống. gợi nhớ bao nỗi buồn của người xa quê… rồi tôi bỗng nhớ đến bố, không biết bố có còn ngồi vẫn vơ nhìn đâu đó trên trời mưa, như đang chờ đợi, chờ đợi ai đó…là mẹ chăng?..
Những đám mây không đen, không xám xịt, rồi dần tan biến khi mưa ít dần. Cuộc đời chẳng khác gì một cơn mưa, có những khi người ta hi vọng cơn mưa tới, có những khi người ta không mong nó đến. Đối với tôi, cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Mưa vẫn rơi ngoài kia, tôi ngồi bên khung cửa sổ mà nghĩ vẩn vơ. Con bạn tôi vẫn bảo, tôi là người lãng mạng, tôi bảo rằng khong phải, thì nó lại nói rằng tại sao lại hay ngồi bên cửa sổ ngắm mưa thế kia. Nó chẳng bao giờ hiểu được, tôi cũng giống bố…đang chờ đợi một thứ, phải chăng là mẹ?
Khơi lại dòng ký ức, có bao điều để nhớ, có bao điều để thương,… và có bao điều không thể nào quên. Tôi vẫn đi theo cuộc sống, theo dòng chảy của thời gian và vẫn mãi luôn hướng về quê nhà với trái tim chân thành của một người con xa xứ. và tôi luôn yêu bố, và tôi sẽ học luôn cả phần của bố…
Mưa tạnh. Bầu trời lại trong xanh. Trái đất vẫn quay tròn. Tôi vẫn nhớ về nơi đã in những dấu ấn không phai mờ trong tôi.
Những kỷ niệm ngày xưa và những nổi khắc khoải của ngày hôm nay đã thôi thúc trong tôi những ước muốn…!!! Mong rằng ước mơ ấy sẽ trở thành hiện thực. Người đi không nói, người ở lại luôn ngóng trông người về. Họ mong lắm ngày về của những người con của quê hương.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

3 tháng sau, tôi lại về với bố khi mới thi xong. Toi đã chạy như bay trên cánh đồng, vượt qua những hang dừa cao vút, tiến tới những luỹ tre xanh, rồi qua những con song uốn khúc. Giờ, trước mặt tôi là ngôi nhà có má, có bố, có cả chị gái. Những người thân thương của tôi.
- Bố…ố…ố….
Tiếng tôi vang vọng, rồi chạy ù vào nhà, không có ai. Rồi tôi nghĩ bố tôi đã ra đồng…tôi vào cất vali rồi bước ra của thì có người nói với tôi….
Một chút lẵng lặng, tai tôi như ù đi, như không nghe rõ được họ đang nói gì. Rôi tôi cảm thấy long mình như có cái gì đó, đi từ mắt chạy dài xuống bờ ngực bên trái, nơi mà tim tôi đang đập rất mạnh…tôi đưa tay quẹt ngang mắt, không phải mồ hôi, không phải là nước mắt, cũng chẳng phải là phản xạ tự nhiên…mưa…mưa…là mưa…tôi đang đưa tay lau đi những giọt mưa đang đọng trên mặt, rồi mưa to hơn,…tôi cứ đứng yên đó…chắng phải tôi đang ngắm mưa như con bạn tôi đã nói, mà tôi không thể bước được nữa. Rồi tôi ngồi xuống, đưa tay đỡ những giọt mưa … rồi ngắm nhìn…

Lòng tôi như trĩu nặng lại, tôi điếng người, bừng tĩnh, tôi kêu tên bố thật lớn, rồi nước mắt lăn dài trên bờ má, hay là mưa…rồi tôi mơ mang, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa, mắt tôi nặng trĩu lại, kéo dần xuống….
……………

- Bố đã mất rồi, bố ngắm nhìn những cơn mưa, rồi má về, má hỏi thăm bố, má bảo con cũng đang đợi má, má phải đi..rồi bố ko muốn xa má con nữa, bố muốn đi theo má, để đi gặp con…rồi bố đi luôn..bố xin lỗi con, bố đã không giữ đúng lời hứa, đã không ở lại để lo cho con học hết đại học, nhưng bố nhớ má con, bố muốn đi lâu rồi, từ ngày con nhận được giấy báo đỗ đại học, nhưng bố nghĩ con mới ra đời, rồi bố gắng sống tới ngày hôm nay, bố ko gắng được nữa con ạ. Bố xin lỗi, con chỉ mới là sinh viên năm nhất, vậy mà…
Con phải gắng sống cho tốt, gắng học, học cả phần bố nữa…bố và má sẽ luôn bên con..
Nước mắt cứ thế lăn dài trên má tôi, con bạn kêu tôi dậy, nó bảo tôi mê man mấy hôm nay, tôi sốt hơn 39¬¬ độ. Thì ra là vậy, chỉ là mơ. Tôi thi xong là ngã ra bệnh li bì mấy hôm nay, vậy mà…rồi tôi đứng dậy. xếp vài bộ đồ bỏ vào vali, con bạn đòi theo tôi về nhà, nó sơ tôi đi dọc đường gặp chuyện..thật là…
Về tới nhà, tôi thấy ảnh má, chị gái trên bàn thờ, rồi kế bên là ai đó, đứng ngoài cổng tôi không nhìn rõ được…rồi tôi sững sờ. Chiếc vali trên tay cứ thế tự nhiên rơi. Tôi ngồi bệt xuống đất…là bố…bức ảnh ấy là bố…tại sao bố lại để bức ảnh của mình lên đó, tại sao vậy?...mưa…mưa đang dần rơi…giống như những gì tôi mưa…nhưng tôi không đưa tay quệt lên mặt..tôi cứ để như vậy…rồi cả mưa và nước mắt của tôi trộn lẫn vào nhau…
………………………………………………………………
Rồi là sinh viên năm nhất, tôi phải tự làm tự sống, tôi và con bạn ở cùng phòng ngày thân thiết nhau hơn…nó giúp đỡ tôi nhiều, vì nó hiểu và chứng kiến được gia cảnh của tôi…giờ đây tôi không còn ngây ngô, hay lãng mạng nữa, vì nó nói với tôi, những gj lãng mạng là những thứ không có thực, mà không thực thì dễ bị tan vỡ…rồi đau đớn, thất vọng… nhưng nó cho phép tôi được ngồi dưới khung cửa sổ, để ngắm nhìn mưa rơi, để rồi nước mắt tôi được hoà quyện vào đó…nó không còn bảo hành động đó là lãng mạng nữa, nó bảo rằng đó là một cảm giác nhớ nhung..đáng trân trọng…và nó sẽ không cười mà sẽ ngồi cạnh tôi, cùng ngắm mưa…



Mưa…
Mưa rồi đấy…..
Con thích mưa lắm….
Con thích ngồi ngắm nhìn mưa rơi………
Sẽ chẳng ai thấy………..
Thấy được rằng con đang khóc………
Sẽ chẳng ai thấy được nước mắt con đang rơi………..

Con thích mưa thật to, thật to…
Để gọi tên bố mà không ai nghe thấy……..
Để nhớ thương bố mà chẳng ai hay….
Mưa rơi giấu kín tâm hồn con…..
Mưa mềm lắm…mát lắm…
Mưa rất nhẹ……..
Nhẹ nhàng….thấm vào tim…..
Sao mưa nhẹ nhàng, bình yên đến thế….
HẢ BỐ !!!

Tác giả bài viết: thuyduong38

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • thuyduong

    tư dưng,lâu lâu đọc lại,thấy những tình cảm trải qua lớn qua,chẳng mong ngày trở lại nữa những ai được yêu thương,được pama chở che thì hãy trân trong nó,đừng để mất rồi mới tiếc nuối

      thuyduong   12/02/2011 10:04
  • oc tieu

    uhm hum, hoi dai nhung hay va day cam dong. minh cung khoc khi doc bai nay day!

      oc tieu   01/02/2011 11:05
  • thuyduong

    lần đầu có người đọc và bình luận đóa, vì bài này dài wa thì phải,người khác nhìn vào là không muốn đọc rồi....hjxhjx...

      thuyduong   01/02/2011 02:45
  • ngocle

    xuc dong wa!

      ngocle   26/01/2011 10:37

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block new comment
Góc thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây