Ông lão đánh cá

Chủ nhật - 25/11/2007 03:48
Nhà của chúng tôi nằm đối diện với cổng ra vào của bệnh viện John Hopkins ở Baltimore. Chúng tôi sống ở tầng một, còn tầng hai dành cho những bệnh nhân điều trị ngoại trú của bệnh viện thuê.

Ông lão đánh cá
Một tối mùa hè, khi tôi đang ăn tối thì có tiếng gõ cửa. Tôi ra mở và thấy một người đàn ông cực kỳ nhếch nhác. Ông ta còn thấp như lúc tôi còn là một cậu bé 8 tuổi, tôi nghĩ vậy khi nhìn thấy ông.

Ông bắt đầu bằng một giọng rất thoải mái:

- Tôi muốn hỏi xem nhà này có còn phòng trống không. Sáng nay, tôi đến để chữa bệnh nhưng không bắt kịp chuyến xe.

Tôi đang chần chừ không biết có nên cho ông ở lại hay không thì ông nói tiếp:

- Tôi có thể ngủ trên chiếc ghế xích đu ngoài hiên này cũng được. Sáng mai tôi đi sớm.

Tôi đã nói với ông là chúng tôi sẽ lấy cho ông một cái giường để ngủ ở đó. Rồi tôi vào nhà ăn nốt bữa tối.

Sau khi ăn xong, tôi đi ra ngoài hiên và ngồi nói chuyện với ông. Tôi không mất nhiều thời gian lắm để làm cho ông bộc lộ hết tâm sự của mình. Ông nói rằng ông làm nghề đánh cá. Ông phải nuôi hai vợ chồng con gái và 5 đứa cháu. Chồng của con gái ông bị một căn bệnh ở lưng nên bây giờ chỉ nằm một chỗ.

Tôi nhận ra mỗi lời ông nói đều bắt đầu với câu "tạ ơn chúa", ông không hề phàn nàn gì về gia đình mình. Trò chuyện đến khuya tôi vào nhà đi ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy cả nhà tôi có mời ông ăn sáng cùng nhưng ông từ chối. Trước khi đi, ông đã hỏi:

- Liệu tôi có thể lại đến ở đây khi tôi quay lại đây để chữa tiếp không. Ở đây tôi thấy như ở nhà.

Tôi nói rằng nhà chúng tôi luôn rộng cửa đón ông.

Vài hôm sau ông quay lại thật. Lần này ông đem cho chúng tôi một con cá lớn và những con hàu rất to. Ông nói ông vừa bắt chúng vào sáng sớm trước khi đến đây nên chúng vẫn còn rất tươi.

Và những lần sau cũng vậy. Mỗi lần đến chữa bệnh là ông lại đem cho chúng tôi một con cá, những con hàu hay những bó rau ông tự trồng.

Sau này, khi không còn đến chữa bệnh nữa thỉnh thoảng chúng tôi lại nhận được một gói hàng gửi qua bưu điện. Trong đó là cá hoặc những con hàu được gói rất cẩn thận. Tôi biết là ông đã phải đi bộ gần ba cây số để gửi cho chúng tôi.

Khi nhận được những gói quà, tôi lại chợt nhớ đến lời của người hàng xóm khi lần đầu ông đến nhà tôi.

- Đêm qua ông già bẩn thỉu đó ngủ lại đây à? Đừng cho ông ta ở như thế nếu không sẽ mất hết khách trọ.

Có thể đúng như thế thật. Nhưng giá như họ biết ông thì có lẽ căn bệnh của họ cũng có thể đỡ được một phần.

Tôi biết cả nhà tôi luôn rất vui vì biết ông. Nhờ ông mà chúng tôi nhận ra một điều là chúng ta hãy tập chấp nhận điều không may và đừng phàn nàn gì về điều đó và hãy cảm ơn trời vì những gì tốt đẹp mà chúng ta có được.

Tác giả bài viết: conmatdo

Nguồn tin: Afterhours inspirational stories

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block new comment
Góc thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây