Muốn nắm một bàn tay...

Thứ hai - 11/10/2010 09:52
Lại một đêm chập chờn không ngủ được, anh đành phải mò lên đây viết cho hết nỗi niềm để có thể ngủ tiếp được.
Trong đầu anh lại nghĩ về em, anh không biết phải nói thế nào, phải viết làm sao để nói hết nỗi niềm của anh dành cho em...
Muốn nắm một bàn tay...
Thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng thì quyết định này anh nghĩ là cho anh nhưng rồi cũng không hẳn cho riêng anh mà vẫn có em trong đó....
Tại sao vậy em? Anh thật không hiểu nỗi bản thân mình...anh muốn một lần ích kỷ thôi chỉ nghĩ riêng cho anh vậy mà...không bao giờ được hết...thôi thì chắc do anh đã yêu em quá nhiều hoặc do tính anh nó như vậy cũng không chừng...
... Anh biết sẽ rất khó cho em để em làm những điều này...bởi vì tình cảm em dành cho anh vẫn còn nhiều lắm... Anh quay về đây cốt yếu để anh làm một chuyện là : "Chỉ có người làm ra mới biết cách phá hủy mọi thứ nhanh chóng"

Anh đã là người gầy dựng lên tình cảm của hai đứa mình... thì giờ đây để em có thể mau quên anh mà tiếp nhận tình cảm của người ta chỉ có một cách này thôi...và anh sẽ giúp em làm điều này...Anh tin trong một thời gian ngắn em sẽ xem anh như một người xa lạ hoặc là một người bạn thông thường mà thôi.
Có thể em không đồng ý với cách làm của anh...nhưng em nè, anh thật không đáng để em nghĩ đến đã hai lần anh đẩy em đi thật xa và chính hai lần này đã làm em tổn thương nhiều lắm vậy thì cớ làm sao em lại nghĩ cho anh? Đừng như thế nữa, hãy tiếp tục nghĩ cho bản thân mình...bởi vì chỉ cần được biết em cười vui, được thấy em hạnh phúc thì ở nơi xa xôi anh cũng mãn nguyện rồi em àh...
Đây mới chính là ước mơ của anh... Bởi anh nghĩ anh đã mang được cho em một tình yêu hạnh phúc dù người bên cạnh không phải là anh...

Nhưng nếu chẳng may, trên đường đời em đi có khúc khuỷu, có lắm chông gai, lắc léo...trong những khi bế tắc, hay có những lúc buồn...hãy nghĩ đến anh và gọi cho anh để anh sẻ chia với em... Vì anh luôn luôn dõi theo bước em... Ôm trọn riêng em những niềm vui đi, còn nỗi buồn hãy chia sớt với anh...nhiêu đó là đủ rồi anh không mong gì hơn cả... Em đừng bao giờ ngại vì nếu biết em không hạnh phúc đó mới chính là niềm đau lớn nhất cuộc đời anh...vì chính anh đã đẩy em đi theo con đường tình này... Và nếu em đã thật sự hiểu được những gì anh làm thì lúc này đây, em gọi cho anh cũng đồng nghĩa với việc em đã tha thứ cho sự yếu đuối của anh, anh đã bỏ mặc em....

Có lẽ em sẽ cho là anh khờ, anh ngốc nhưng với anh yêu một người là vậy đó... anh không biết từ lúc nào anh yêu em hơn cả chính bản thân anh...điều gì anh cũng nghĩ đến em trước tiên mà thôi.
Có lẽ em sẽ cho rằng anh yếu đuối anh đã đẩy em đi theo người ta... nhưng với anh lại khác, anh thấy anh đã quá mạnh mẽ đến mức anh tàn nhẫn với bản thân mình một cách tồi tệ.
Có lẽ em sẽ cho rằng khi anh đẩy em đi anh phải thật mạnh mẽ và dứt khoát với em thì mới đúng là đàn ông... Em nói thì đúng đó nhưng với anh thì khác...Anh chỉ biết rằng anh không được bỏ mặc em, anh làm em đau, anh làm em khổ đó mặc dù bản thân anh còn nặng nề hơn em...và anh phải giúp em quen với cảm giác anh chỉ là người bạn của em, hoặc là một người xa lạ đối với em...để em không còn nghĩ về anh...

Không biết là do duyên số hay vì do anh mặc cảm nên chúng mình phải xa nhau khi vẫn còn tình cảm với nhau??? Sao cũng được cả, anh thành thật xin lỗi em - người anh yêu - Em mãi mãi không mất anh đâu, chỉ có anh mất em mà thôi... Hãy gọi cho anh vì anh luôn luôn muốn nắm bàn tay của em...

Tác giả bài viết: bluesky231

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • papnon

    a là một con người cao thượng. nhưng là một người đần ông tự ti và yếu đuối. ra đi để nhường lại người mình thương yêu cho người khác. a có nghĩ cho người anh yêu ko, a ich kỷ thi đúng hơn.

      papnon   13/10/2010 17:16

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây