Lời cuối...

Thứ sáu - 10/06/2011 11:25
Hum nay...trời vẫn lạnh...vẫn âm u Nhưng nó lại ko mưa như ngày hum wa, ngày e gặp lại a!
Lời cuối...

Thật khó để nói hết những gì e đang suy nghĩ bây giờ. Đã 1 ngày trôi wa, vậy mà sao cảm giác bùn trong lòng vẫn cứ hiện diện nơi e, để e mãi suy tư, mãi nhớ...

Ko hiểu sao hum wa trời lại mưa, a nhỉ? E đã vẫn rất quyết tâm đi khi lần đầu biết a sẽ ko có mặt. E tự nhủ như vậy sẽ tốt hơn cho mình, cho quyết tâm của mình. Nhưng khi biết a sẽ đến, e lại thấy hồi hộp vì cảm thấy chưa đủ tự tin để gặp lại a bây giờ...Và cơn mưa ấy cũng đã ko ngăn được chúng ta gặp lại nhau...

Gặp a, e đã ko nhìn vào đôi mắt ấy. Chúng ta ngồi đối diện nhau mà cứ như 2 người xa lạ...E ko nói, a cũng vậy. Mỗi người 1 chủ đề...và chúng ta đã im lặng với nhau như vậy thật lâu, giữa tất cả những người bạn bè cũ của 2 đứa mình.

Và nếu như e đã không ngoảnh lại, không 1 lần nhìn vào ánh mắt ấy, thì có lẽ mọi chuyện sẽ tiếp diễn như vậy thôi, phải ko a? Nhưng e đã thấy 1 nụ cười, điều ấy làm e thấy vui hơn và bớt nặng nề...a cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn chứ ko còn im lặng. Không khí chợt trở nên dễ thở hơn nhiều...

Nhưng chính vào lúc thấy thoải mái nhất, lòng e chợt thắt lại. E đã nghĩ...và rồi lại quyết định im lặng, im lặng như lúc đầu. E ko nhìn a nữa...E tự khép mình lại...trước a. Nhưng khi nghe bài hát "Ngày buồn nhất", lòng e lại đau nhói. E đã từng nghe lại bài này khi ko có a, nhưng sao hum wa, khi a ở đấy, bài hát lại trở nên wa' bùn với e, có lẽ nó đã đem cái cảm giác khi xưa way về...And I cried...nhưng nước mắt chỉ kịp làm ướt mắt e khi e cố gắng kìm nó lại. E ko thể khóc trong ngày này, và đặc biệt ko thể khóc trước a.

A đã hỏi e vì sao cắt đứt liên lạc nhưng e ko thể nói...E ko dám nói chuyện wa' nhiều với a, chỉ 1, 2 câu rùi lại thôi. E đang chứng tỏ cho a thấy rằng e ko còn mún liên lạc với a nữa...Và hình như e đã làm được điều đó, trong đau xót lòng...Thật khó để có thể làm ngơ với 1 người ở gần ta, biết bao lần e mún nói chuyện với a như những người bạn, nhưng có gì đó đã giữ e lại, e ko thể, vì e lại sợ...

Con đường về cũng đủ dài để nói hết 1 câu chuyện, vậy mà kẻ trước người sau. E biết a mún như vậy, ko đi song song dù chỉ 1 lần. Con đường dài bỗng trở nên đến quá ngắn...Và 2 người 2 lối rẽ của riêng mình. Hình ảnh cuối cùng e thấy khi a vượt xe chạy lên chỉ là 1 tấm áo khoác màu vàng...Ta chia tay mà a đã ko 1 lời tạm biệt...

Hum wa, trời mưa buồn như chính lòng e vậy. Có lẽ nói rõ nguyên nhân mà e buộc phải cắt đứt liên lạc đã khiến e đỡ day dứt hơn...vì từ nay a đã biết, và từ nay...a cũng sẽ giúp e làm điều đó...phải ko?

E biết chính mình đã đặt dấu chấm hết cho tình bạn này, biết từ nay sẽ rất khó để gặp lại, để nói chuyện, nhưng đó là điiều e phải chọn, ko còn cách khác. Một ngày phá bỏ quyết tâm đủ để e hiểu mình phải làm gì...

Phải tiếp tục thực hiện quyết tâm ấy...và e tin lần này đã có a giúp...

 

 

"Nhìn thấy nhau hôm nay nhưng nụ cười nơi khác.

Gió có nói với anh lòng em...

 

Thì thôi anh bước xa thương yêu và xa chốn này.

Con đường xưa đi bao năm giờ quên lối về.

Chào vẫy tay xa xôi hai người dưng ngược lối.

Nghe mưa trôi lòng bớt cơn đau sẽ thôi khóc thầm."

Tác giả bài viết: lily112

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Hoahonggai8805

    ... Ngày ngày tháng tháng như là trong mơ từng dòng kí ức tìm về bên em… Ánh mắt dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng, những phút bên anh thật lòng làm sao quên. Vì ngườibên em, như làn mây trôi, một ngày gió đến sẽ cùng mây đi… Phút cuối ngậm ngùi, bóng tối…riêng em mà thôi…

      Hoahonggai8805   12/06/2011 21:10

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây