Cho cuộc đời tôi

Thứ ba - 02/08/2011 23:02
Con người thay đổi theo thời gian Hầu hết chẳng ai thừa nhận điều ấy
Cho cuộc đời tôi
Nhưng sau rất nhiều ngã rẽ cuộc đời

Tôi chấp nhận điều hiển nhiên ấy

Thì cứ gặp lại đám bạn cũ đi

Đơn thuần đứa nào cũng khác xa thời còn cắp sách đến trường

Bản thân tôi cũng thay đổi

Khuôn mặt, cách nhìn nhận, cách suy nghĩ...mọi thứ khác xa

Người đời gọi đó là lớn lên và phát triển

Ngày xưa, thời còn đi học chẳng hạn, ghét cay ghét đắng quần jean

Nôm na mà nói thấy nó bó bó kỳ kỳ

Hay tại chân chất, quê mùa nên thấy thế

Mặc dù đã lên đất Sài Gòn từ những ngày đầu lớp 10

Một mình sống, một mình học xa gia đình

Nhưng lúc đó, thực sự mà nói, đầu óc rất non nớt và ngây ngô

Đến cả điệu đàng cũng không biết

Hay việc nhìn bà chị dâu ra đường là trang điểm bằng cặp mắt khó ưa

Rằng cần gì phải thế

Nhem nhuốc cái mặt thêm

Vậy mà lớn hơn 1 chút, tủ quần áo toàn quần jean

Lại bắt đầu tập tành trang điểm

Và tới thời điểm bây giờ

Make up trở thành 1 điều hiển nhiên, vốn dĩ khi bước chân ra đường

Hoặc là đi gặp những người quan trọng 1 chút

Vài đứa bạn (con trai) đã nói không thích tôi bôi mặt mình lem luốc như thế khi đi chơi cùng

Có lẽ bạn tiếc nuối cái con người tôi của vài năm về trước

Nhưng bạn fải công nhận rằng tôi thay đổi rồi

Không ít thì nhiều.

 

Tôi đang có một cuộc sống

Và tôi đồng ý với cuộc sống đó

Mặc dầu có khó khăn, có stress, có mệt mỏi

Tôi - được chọn lại thì vẫn cứ chọn như vậy

Tôi thích viết văn

Rằng tôi cũng tiếc cho bản thân mình

Tiếc cho những tháng ngày học chuyên văn của mình

Tiếc rằng đã không đi tiếp con đường mơ ước

Thỉnh thoảng thấy buồn bản thân vô cùng

Khi những kiến thức văn chuyên ngày càng lụi dần trong tôi

Ngày xưa, nhắc đến Tố Như là nghĩ ngay tới Nguyễn Du

Nhưng vừa hôm qua thôi, nghe tên Tố Như lại nghĩ rằng: "Ô ông Nguyễn Du có cái tên hay thế nhỉ"

Rà soát đám ký ức mờ mờ cũng chỉ nhớ được 2 câu cuối trong bài "Độc tiểu Thanh Ký"

"Bất tri tam bách dư niên hậu

Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như'

Tôi hay tha thẩn đêm khuya

Lên mạng, đọc, suy ngẫm và viết lách

Thường thì phải có biến cố trong ngày mới viết được 1 bài ưng ý

Trong lab có hẳn một thư mục riêng

Những vớ vẩn, linh tinh tràn ngập trong từng câu chữ

Dưng mà muốn tập hợp hết lại

Rồi in ra

Đặt tựa đề "Những khoảnh khắc cuộc đời tôi"

Ký xoành xoạch vào đấy

Và trân trọng đặt lên giá sách

Đặt cùng bộ sưu tập sách tôi nâng niu, cất giữ

Như một thú vui thế thôi

 

Thỉnh thoảng tôi thấy mình điên loạn

Đúng nghĩa một con điên

Mệt mỏi và cầm điện thoại gọi loạn xạ

Thường tôi hay gọi cho mẹ trước

Chỉ cần nghe giọng mẹ thôi

Nói vài câu cúp máy

Rồi tiếp tục gọi

Lúc nào mà chẳng gọi được ai

Thì lăn đùng ra gào khóc 1 mình

Cảm giác cả Thế Giới ai cũng quay lưng lại trước sự mệt mỏi tột cùng của mình

Thảng hoặc, hay có ý nghĩ, muốn trở về thời cấp 3

Tung tăng trà sữa cá viên chiên cùng đám bạn thân

Vô tư cười đùa mặc sống chết ra sao

Mà đám bạn thân luôn ở đấy

Ngày nào cũng được gặp

Không như bây giờ

Đứa ở Canada, đức ở Úc, đứa ra tận HN học

Trong Sài Gòn chỉ còn lại được 3 đứa

Thấy đời sao lắm ngã rẽ mà chưa bao giờ thấy đèn đỏ

Cứ thế gặp đèn xanh mà cắm đầu mải miết đi

 

Bây giờ, năm 3 rồi, sắp sang năm 4

Thấy mình lớn và già quá

Đang tập lao mình ra với đời

Bon chen chọn con đường sống

Tự lập

Phải tự lập

Tôi nói với mẹ rằng bây giờ tôi tự sống

Tôi không cần bố mẹ phải lo

Lo cả cuộc đời vẫn chưa đủ sao

Bây giờ già rồi thì phải hưởng thụ đi chứ

Nhưng bố mẹ vẫn cứ muốn lo đến khi thấy tôi đi lấy chồng

Hoặc là lúc đó chỉ mới bớt lo đi mà thôi

Tôi ra Hà Nội công tác

Tuần đầu tiên, mẹ gọi 3 lần 1 ngày

Chỉ vì muốn biết tôi đang làm gì

Có cực không, có mệt không, có ăn uống đủ bữa không

Hay đơn giản mẹ nói nhớ tôi quá

Ít khi tôi cho đấy là phiền phức

Thậm chí tôi cảm thấy mình hạnh phúc vì được quan tâm

Tôi nói với anh

Hay cứ sống thế này tới khi em 25, 30 tuổi nhỉ?

Lúc ấy anh lại ôm tôi vào lòng và nói em muốn như vậy à?

Có lẽ anh muốn 1 gắn kết sớm hơn khi tôi ra trường?

Trong tôi tồn tại 2 mâu thuẫn khi nói câu ấy?

Tôi sợ yêu nhau quá lâu con người sẽ sống bằng hormon tình nghĩa

Hormon tình yêu chỉ tồn tại được 1 năm đến 1 năm rưỡi

Khoa học đã chứng mình rồi

Rồi một ngày nào đó sau năm mười năm yêu nhau

Chúng tôi sẽ đi về 2 hướng

Điều mâu thuẫn thứ 2 rằng tôi sợ ràng buộc

Mặc dù bản thân cũng muốn được ràng buộc

Tôi không muốn lấy chồng ở 1 độ tuổi non trẻ, xa xỉ như tuổi 25

Tôi muốn sống, muốn yêu tự do cho đến khi nào nghĩ rằng mình nên dừng chân

Thì làm đại 1 mảnh giấy kết hôn

Rồi về sống với nhau

Nhưng tôi biết bố mẹ chẳng bao giờ chấp nhận cái suy nghĩ bình thường điên rồ của tôi

Mẹ hay la tôi về những suy nghĩ quá tự do hư hỏng ấy.

Mẹ còn nói riêng tôi, mẹ muốn làm đám hỏi to thiệt là to

Vì tôi là con gái duy nhất trong nhà

Đôi lúc tôi thấy tôi bị mắc kẹt trong gia đình

Và vì gia đình tôi đã chẳng làm những điều rồ dại

Và cũng nhờ gia đình mà tôi đã không vượt qua những hạn định cho phép trong lễ giáo xã hội

Mỗi 1 câu nói của tôi đều được mẹ chỉn chu

 

Tôi già hơn số tuổi thật của mình ít nhất cũng là 2 tuổi

Dễ nắm bắt suy nghĩ của người khác

Cũng vì điều đó tôi hay làm bản thân mình buồn

Hay giấu những điều phiền muộn vào sâu đáy mắt

Giấu những sự thật muốn nói ra nhưng luôn ráng phải kìm chế

Thảng hoặc thấy khó chịu

Nhưng riết lâu dần thành ra quen

Cứ thế nó hình thành trong tôi cái điên

Mà thỉnh thoảng bộc phát 1 lần

 

Chính xác cho tới thời điểm này

Chẳng một ai hiểu hết được tôi

Bản thân tôi còn thấy mình khó hiểu

Dù gì cuộc đời cũng tạo ra tôi như vậy

Ráng mà sống tốt

Tôi không nguyên tắc

Và tôi ghét tất cả những nguyên tắc

Có lẽ vì tôi là dân chuyên văn

Thường sống theo cảm xúc

Nhưng vẫn rất lý trí

Sống nguyên tắc thường giết chết những thú vui của con người

Con người trở thành cái máy

Sống nguyên tắc chết chắc không được lên thiên đàng đâu

Tôi thì lại thích lên thiên đàng

Ha ha

 

Khuya lắm rồi nhỉ

Dạo này qua 12h là thấy khuya

Trong khi ngày trước toàn thức tới sáng

Lan man vài dòng về cuộc đời vốn dĩ rất khốn nạn này

Và giờ thì đi ngủ

Mọi người ngủ ngon

 

1:11 AM, 05.07.2011

Tác giả bài viết: peheo2908

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • bong_oc

    me too. cứ luôn thấy suy nghĩ của ng khác dễ nắm bắt. nhưng dễ có ai hiểu đc mình? sống theo cảm xúc nhưng k dễ gì vứt đi lí trí..nhưng lẽ ra phải thấy đấy là điểm mạnh của mình chứ bạn. chúng ta pefect vì chúng ta có cả cảm xúc là lí trí. hãy tận dụng để thành công bạn ạ

      bong_oc   13/08/2011 04:18
  • heo cứng đầu

    tôi chẳng hiểu tại sao tôi phải bi quan với cái thế giới này, mỗi ngày tôi vẫn sống như vậy, tôi vẫn hạnh phúc như vậy bên người yêu, nhưng đêm về, những suy nghĩ của tôi vẫn bi quan như vậy. đọc bài này của bạn, tôi thấy tôi rất giống... chỉ khác ở gia cảnh thôi... tôi không thể chúc bạn 1 điều gì đó tốt đẹp hơn... vì thật sự tôi thấy có hơi nực cười với những gì mà người khác mong tôi hướng tới... ai cũng muốn sống vui vẻ... chẳng ai muốn phải bận tâm suy nghĩ quá nhiều về cuộc đời này... chỉ là...không phải cứ muốn là được...

      heo cứng đầu   11/08/2011 20:32
  • pink_90

    bài viết của bạn khá hay! mình cthe liên tưởng đc. chúc bạn sống tốt và có đc bến đỗ của "HẠNH PHÚC"

      pink_90   05/08/2011 06:47
  • apple

    ở đâu đó trên thế giới này, tôi khẳng định 1 điều chắc chắn với bạn rằng: " có những con người giống nhau!" Bạn chắc cũng từng đặt ra câu hỏi cho chính mình, như: " vì sao ta được sinh ra, vì sao ta lại sống, trải qua từng ngày ..." cuộc sống vô vị hay thú vị !!! cuộc sống là cuộc sống. Đơn giản là ta hãy sống trọn vẹn cho ngày hôm nay.

      apple   04/08/2011 07:05
  • Huệ

    Sao đọc bài này mình thấy bạn hơi bi quan! hix, hix, cố lên bạn ơi!

      Huệ   03/08/2011 19:52

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block new comment
Góc thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây