Hắn

Thứ hai - 01/11/2010 12:21
Đang ngồi nghe nhạc của Lê Hiếu, nhận ra được một điều rằng vì sao hắn ta thích Lê Hiếu đến thế. Cái thói quen Lê Hiếu này của ta bị hắn ăn sâu từng ngày, sáng Lê Hiếu, trưa Lê Hiếu rồi chiều cũng Lê Hiếu nốt.
Hắn
Hắn con nít là thế nhưng có những lúc hắn trưởng thành hơn cả sự kinh ngạc của ta. Hắn chẳng muốn ta chê hắn con nít vì câu nói đó của ta giống bạn gái cũ của hắn, làm sao được giờ, hắn giống con nít thật mà.

Có đôi lúc hắn làm ta ghét hắn đến cùng cực, nhưng đôi lúc thấy hắn vì ta mà giống thằng khờ quá đỗi lại thôi giận hờn ngay. Bóng chuyền thì ta cũng đã học xong, đã thi qua ngon lành nhờ công của hắn - ông thầy bóng chuyền.

Quay lại chuyện nhạc Lê Hiếu, bài nào cũng tình cảm, nhẹ nhàng giống tình cảm của hắn ghê, hắn yêu người ta mà cứ âm thầm. Đôi lúc hắn hỏi ta có nên nói ra không, ta cũng chẳng biết sao nữa nhưng ta biết nếu hắn nói ra thì hắn sẽ thất bại. Hắn ơi đừng nghĩ vẩn vơ nữa, học đi. Quên quá khứ là điều không thể nhưng phải biết vượt qua nó. Ta sẽ bên hắn như 1 người bạn thân đúng nghĩa. Rằng sẽ chia sẻ với hắn, lắng nghe hắn nói như ta vẫn thường làm, rằng sẽ đi cùng hắn tới các hàng quán, rằng sẽ hú hí nhau mỗi khi thi cử. Thế nhưng bạn thân đúng nghĩa thì không bao giờ có thể xoa dịu nỗi đau cho hắn, hắn có thể làm cho ta cười nắc nẻ mỗi lần ta buồn nhưng ta không thể làm hắn vơi chút nhớ nhung về người cũ.

Hàng ngày ta vẫn nghe nhạc Lê Hiếu từ máy điện thoại của hắn
Hàng ngày ta vẫn ngồi cạnh hắn
Hàng ngày hắn vẫn chẳng khác một đứa con nít
Thế nhưng có một ngày nào đó hắn sẽ trưởng thành, vẫn thích nghe nhạc Lê Hiếu, vẫn có ta ngồi bên cạnh và không còn cảm giác đau.

Tác giả bài viết: peheo2908

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global block new comment
Góc thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây