Vì sao trên trời và ước mơ lớn nhất

Vì sao trên trời và ước mơ lớn nhất  2

Anh đã đi…
…Khi mùa đông mới bắt đầu.

Tôi bước một mình trên con phố dài thật dài.
Chợt ngước nhìn bầu trời cao trên đầu. Nheo mắt trước tia nằng cuối cùng của mùa thu.

Nhà 6 mái

Ngày trước khi còn nhỏ, mỗi lần đi học, đi chơi hay đi đâu đó sau câu hỏi nó là con nhà ai, ai biết cha mẹ nó cũng xoa đầu nó rồi nói cười "nhà sáu mái" mà nó chẳng hiểu gì, chạy về hỏi ông nội, ông nội lại xoa đầu nó cười với cái miệng móm và đôi mắt có vẻ nhìn xa xăm nhưng chẳng thấy gì nữa cũng nói "uh, nhà mình 6 mái mà con". Nó vẫn chưa hiểu gì cho đến ngày e trai út của nó chào đời. Vậy nhưng người ta vẫn cứ kêu như vậy.

Dòng Sông Cô Đơn  5

Hắn là một người bình thường, bình thường như những người bình thường nhất. Hắn cố để làm mình nổi bật, hắn tìm cho mình một style riêng, hút thuốc lá nhẹ như con gái, nói những câu nói made by hắn…Hắn cố chứng tỏ mình không giản đơn, những nỗ lực không biết mệt mỏi ấy đã tạo cho hắn một phong cách riêng, thứ mà hắn vẫn ao ước được có…!

Ván cờ trong đêm...  1

Đôi khi, bằng những gắng gượng, tôi nhủ rằng tôi đã quên Minh. Song bằng cách nào đó, những thứ đã bị tôi dìm sâu dưới đáy trí nhớ vẫn trở lại thường xuyên, mồn một.

Chuyện Nhỏ và Hắn !!!

Chuyện Nhỏ và Hắn !!!

Nhỏ và hắn quen và học chung với nhau từ hồi cấp 3... năm lớp 10 - năm có rất nhiều kỉ niệm với nhỏ...

Nhỏ vô tư lắm, nhỏ nghịch phá lắm... nhỏ dễ thương trong tà áo dài trinh nguyên... nhỏ cười cười, nhỏ nói nói... nhỏ chẳng nghĩ gì... nhỏ cũng chẳng thèm để tâm đến ai...

Nếu còn có kiếp sau  2

Năm nay tôi đã trở thành 1 phụ nữ 36 tuổi. cứ mỗi 1 năm qua đi, tôi lại tính và suy ngẫm tuổi của mình dẫu biết rằng tôi cũng thừa biết đều đó.

Lá thiên đường

Lá thiên đường  1

Tôi nhìn thế giới,
Qua khung cửa sổ.
Đã hơn 1 tháng nay, dối với tôi, thế giới là:
Một khoảng sân,
Có đám cỏ dại mọc um tùm,
Ba cái cây đen xì,
Và cái xích đu…bị bỏ quên
Lâu lâu có cơn gió lạ,
Đung đưa.

Một lần và mãi mãi  1

Nhỏ đã cướp mất trái tim anh thật rồi để bây giờ anh hững hờ với những người con gái khác. Nếu bây giờ anh có yêu một người nào khác thì anh biết đó chỉ là lấp chỗ trống thôi. Từ sâu trong trái tim anh vẫn mong Nhỏ .

Nước mắt

Nước mắt  1

Hắn khá đẹp trai, hắn luôn xuất hiện với cái đầu gọn gàng sáng loáng được chải chuốt cẩn thận, cẩn thận đến nỗi không một cọng tóc nào dám bất tuân nằm sai chỗ. Quần áo của hắn thì khỏi chê, toàn những bộ đồ đắt tiền mà một đứa trẻ nghèo như tôi không bao giờ được sờ vào.

Cơn mưa hoa mận trắng

Từ ngày lên Kin Chu Phìn, Thuận luôn có cảm giác sống trong một thế giới bưng bít, biệt lập. Căn nhà lợp tranh bé nhỏ của chị nép mình cạnh rừng vầu. Gian ngủ liền vách với lớp học. Những đêm xuân, Thuận nằm nghe tiếng dúi gặm măng gồn gột sau nhà. Quanh năm, sương mù vón lại trên núi Rú. Ngọn núi xám ngắt tỏa khí lạnh buốt, nhô ra bức thành đá sứt sẹo, lởm chởm, phủ cây dại bùng nhùng. Lâu lâu, từ núi vọng về một
âm thanh đục ngầu của đá lở. Gió rít lục ục trong rừng vầu đắng, rừng nứa ngộ, nghe như nghẽn lại trong tầng lá rầm rì. Những buổi chiều vào rừng nhặt củi, Thuận thấy loi nhoi trong sương một đôi bóng áo chàm. Các cô bé người Dao lúi húi chặt cây khô, cắt cỏ ngựa. Tí tuổi đầu mà chiếc lù cở sau lưng chất đầy những khúc củi to gộc, dài gấp đôi thân người. Trên lối về thôn, trong ánh tà xanh lam nhập nhoạng, các cô bé lầm lũi bước. Những khuôn mặt nhem nhuốc lúc nào cũng buồn…

Chuyện Con Sâu

Giờ thể dục. Cả đám học trò lớp 12A lục tục kéo xuống sân.



Thầy Huân, đảm nhiệm bộ môn thể dục, còn rất trẻ. Có lẽ thầy còn sót
lại nhiều tính cách học trò nên giờ thể dục của thầy rất thoải mái .
Thầy nói rằng thể dục thể thao giúp con người khỏe mạnh, yêu đời do đó
học thể dục phải vui vẻ, không gượng ép. Giờ thể dục của thầy chủ yếu
là vui chơi, hoạt động hứng thú. Thầy rất gần gũi học trò nên đám học
trò rất mến thầy và xem thầy như anh trai .

Con Gái Thường Hay Cười



Sáng hôm ấy, tôi bắt đầu một ngày mới bằng… nụ cười.



Đứng trước tấm gương lớn, tôi cười. Hàm răng không đều đặn của tôi được
phản chiếu đầy đủ. Bên phải cánh môi, một cái răng không chịu đứng cùng
hàng với đồng loại mà chìa ra khiến cho nụ cười của tôi kỳ kỳ sao đâu!
Tôi mím mím môi để che giấu nó và kiên trì tập đi tập lại cho đến lúc
có một cái nhếch mép độc đáo kèm theo những âm thanh hi hí vui vẻ. Tôi
đang chuẩn bị thử nghiệm câu danh ngôn của A. Lu-xa-sác-ski mà mình đã
đọc được: “Tiếng cười không những là sức mạnh mà bản thân nó đã là sức
mạnh”.

Đuổi bắt

Tiếng gõ cửa rụt rè, tôi chạy ra. Anh nhìn tôi âu yếm và hớn hở. Tôi nói ngay:

- Hôm nay Nguyệt bận học. Anh về đi!

Chuyện đời thường

Chuyện đời thường

Đây là một câu chuyện đời thường, cảm động của nhà văn Nghị Minh (Trung
Quốc). Hai nhân vật chính trong truyện đă trải qua những ngộ nhận, bi
kịch để cuối cùng nhận ra nhau khi một người không c̣n nữa trên đời.

Con Trai cũng biết khóc

Tôi nâng niu cuốn lưu bút, lòng ngập tràn vui sướng. Này là của Mi
Hương, này là của “Tam quái” rồi cả Bình “quậy” đã nghỉ học nữạ Nhiều
lắm, mỗi đứa đều gắn liền với một kỷ niệm. Có đứa chỉ vắn tắt vài dòng
thật láu lĩnh: “Chúc bí thư thi không bị bí”. “Ê! Khi nào trở thành nhà
báo nhớ viết về tập thể 12A3 này nha mậy” ... Hàng loạt nét chữ cười
vui trên trang giấỵ Tôi bất ngờ nhận được dòng chữ của “hắn”:

global block new comment
Góc thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây