Mưa......

Mưa......  1

Nếu nói tất cả mọi người học văn đều mộng mơ. Ukm, có lẽ thế, ít nhất là đúng với nó.

Nếu cuộc đời là cuốn phim tua lại được

Nếu cuộc đời là cuốn phim tua lại được  1

Những lúc rảnh rỗi, tôi thích ngồi quán ven đường nhìn dòng người qua lại ngược xuôi. Cuộc sống, con người và mọi thứ cứ lần lượt lướt qua. Tất cả như những thước phim về cuộc đời hiện tại, không đoạn kết, lướt ngang trước mặt ta và cuốn đi mãi về tương lai.

Mưa cũng lớn lên

Mưa cũng lớn lên

Trời lại mưa... mưa nhỏ... nhẹ... mưa cuối mùa không đủ làm ướt áo nhưng cũng đủ làm ướt những tâm hồn vốn đã ướt lạnh vì mưa...

Xoá

Xoá

Trong lòng trống rỗng Hay đầy ắp tâm tư ? Thở dài một tiếng

Cổ tích của riêng em

Cổ tích của riêng em

Nếu cuộc sống có những chuỗi phép màu Em xin vẽ cuộc sống của mình như câu chuyện cổ tích thần kì

Khoảng trống...

Khoảng trống...

Điều đó là gì? là chạy trốn, là quên, là cố gắng để quên. Nhưng tất cả bất ngờ quay trở lại không báo trước như một đợt sóng thần nhấn chìm mọi cố gắng của những ngày qua...

Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay...

Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay...  2

Mưa! Ngày hôm qua đã đi vào kỷ niệm! Hơn 5 năm để quên một chiều mưa, một dáng người trên con phố về! Cố gắng! Tự nhủ mình phải cố quên...

Hành trình của nỗi đau

Hành trình của nỗi đau

Lại một lần nữa chạy xe một mình trên con đường lộng gió. Cứ tưởng rằng sẽ có một trận mưa như trút nước và 1 bầu không khí lành lạnh lan tỏa. Nhưng ... chỉ có những cơn gió táp vào mặt mang theo 1 luồng hơi ẩm mát lạnh. Tất cả chỉ có vậy. Không 1 cơn mưa nào ghé qua.

Bình yên nơi đâu

Bình yên nơi đâu

Bình yên không có chân để chạy cũng chẳng có cánh để bay. Nhưng bình yên không ở yên một chỗ. Vì bình yên gắn liền với người, mà người thì luôn di chuyển. Người đi và tâm hồn người thay đổi kéo cả bình yên đi theo. Thế nên ta đi tìm bình yên, bình yên của ta, cái bình yên đơn giản mà phức tạp, nhẹ nhàng mà dứt khoát.

Khi nỗi đau ra đi, bình yên sẽ quay về...

Khi nỗi đau ra đi, bình yên sẽ quay về...

Những điều tốt đẹp nhất thường đến và những lúc ta không mong đợi nhất - Hình như vậy! Những lúc chán nản đau khổ, mệt mỏi chẳng gì có thể dứt ta ra khỏi suy nghĩ tối tăm, tệ hại. Nhưng có thể 1 sớm mai nào đó, khi ta tỉnh giấc , mọi thứ đã thuộc về ngày hôm qua...

Nhật kí ơi

Nhật kí ơi

Dành mấy tiếng đồng hồ để đọc lại những trang nhật kí cũ, tổng cộng mình đã viết 3 quyển trong 2 năm 12 và năm 1 đại học…

Mưa rơi vào kỉ niệm...

Mưa rơi vào kỉ niệm...

Bắt đầu entry này vào một chiều mưa thật buồn. Nghe dự báo thời tiết nói rằng từ hôm nay sẽ kết thúc đợt nắng nóng kéo dài trong thời gian vừa qua. Có lẽ cơn mưa đến để báo hiệu những ngày tươi sáng dễ chịu hơn ở phía trước....

Chuyến xe bus...mà em cứ chờ...

Chuyến xe bus...mà em cứ chờ...

Em ghét mùa xuân có phải là hơi ẩm ưởi của cái nồm khó chịu cộng với cái mùi ngai ngái của mọi vật cái lí do mà một đứa luôn che dấu đi cái bản chất thật sự hay cái nguyên nhân vốn có của nó.

Tôi ơi, đừng tuyệt vọng!

Tôi ơi, đừng tuyệt vọng!

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em.

Tháng tư... bay về một sợi tóc

Tháng tư... bay về một sợi tóc

Tháng tư … tôi nhớ quá nhánh phượng vĩ đỏ đến rưng lòng trong ngôi trường cũ – nhánh phượng người còn nợ tôi và chắc sẽ nợ cả đời . Kiếp sau gặp … có thể giữ lại đời cho nhau không nhỉ ?

Gửi người thương em !!

Gửi người thương em !!

hoc một bài học khó,
chẳng có giáo trình nào,
seach hugo` dằng dặc,
mỏi mắt chẳng thấy đâu

Vỡ lẽ!

Vỡ lẽ!

Nó đang trải qua những thời khắc thật quyết định... Có lẽ, chưa lúc nào mà nó lại chần chừ như lúc này đây. Nó ko dám đối mặt với những điều mà nó đang nghĩ.. Nó sợ cái hiện thực sắp xảy ra... Ngoài trời đang mưa, những giọt mưa ko biết rằng đang đồng điệu với tâm hồn bé nhỏ của nó hay là đang giúp nó xua đi những nỗi buồn ko tên...

Chuyện từ 2 đứa trẻ

Chuyện từ 2 đứa trẻ

Trên chuyến bay ra nước ngoài vừa rồi, tôi đã được xếp ngồi cạnh gia đình của một bà mẹ trẻ ngoại quốc cùng với hai cô con gái xinh xắn. "Đứa nhỏ chỉ được vài tháng tuổi, đứa lớn 3 tuổi. Hy vọng là chúng sẽ ngoan và không làm phiền cô trong suốt chuyến bay", chị đã nói như vậy với tôi sau một vài câu chào hỏi xã giao thông thường.

Sống trên đời cần có một tấm lòng...

Sống trên đời cần có một tấm lòng...

Còn nhớ Trịnh Công Sơn đã có câu hát: “Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì em có biết không? Để gió cuốn đi...” và cũng chính ông đã ngụ ý rằng, chỉ với một tấm lòng nhỏ nhoi ấy thôi, mà con người vượt rất xa những loài vật khác.


Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây